Lãnh Tước hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, một lúc lâu sau cũng không biết nên nói gì.
Chuyện càng ngày càng phức tạp, lúc đầu là bọn họ một mực đánh người khác, giờ cũng khó tránh được bị người ta trả thù, chỉ là không ngờ lần trả thù này lại phải hi sinh tính mạng của Tiết Tịnh Kỳ.
Nhục Nghê, chuyện này không liên quan đến ngươi, rõ ràng là người khác đã lên kế hoạch nhằm mục đích giết vương phi, nếu lần này không thành thì lần sau bọn họ vẫn sẽ ra tay.
Lãnh Tước ngẩng đầu nhìn Nhục Nghê hốc mắt sưng đỏ, không nói một lời liền an ủi.
Không phải, là do ta không bảo vệ tốt vương phi, nếu ta có thể khuyên được vương phi, không để nàng xuất phủ thì sẽ không xảy ra chuyện này...!Nhục Nghê không ngừng lắc đầu, nàng đem mọi chuyện đặt lên người mình vì trong lòng nàng áy này.
Giờ nghĩ lại chuyện hôm đó quả thực rất khả nghi, lúc đó bọn họ đang chơi xích đu ở thiên viện, tại sao tiếng kêu của lão phụ nhân lại xuất hiện ở bức tường bên ngoài, đúng lúc để bọn họ nghe được? Tại sao sau khi đến gian nhà tranh tồi tàn lão phụ nhân là không xuất hiện? Còn một chuyện quan trọng nhất, đó là cậu bé được Tiết Tịnh Kỳ cứu chữa cũng mất tích!
Nhục Nghê, thằng bé mà người nhắc đến bị bệnh và sắp chết đã ngất xỉu khi được ngươi cứu ra, sau đó biến mất phải không? Lãnh Tước tìm được manh mối.
Cảm thấy thương tâm và áy náy, vậy mà Nhục Nghê làm quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407888/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.