Hai người mặc bộ đồ đen cũ kỹ rách nát vào trong màn đêm, thấy sắp ra đến cửa thành, chỉ kém một bước nữa thôi là bọn họ có thể nhìn thấy hy vọng sống rồi.
Nhưng mà lại có tiếng gió thổi phần phật bên tai, một thanh niên mặc đồ đen từ trên trời hạ xuống, đao kiếm trong tay bọn họ sắc bén đến phát sáng.
“Các người là ai?” đột nhiên lão phu nhân dừng bước, ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng mình, nhìn thoáng qua bèn thấy đó là đứa trẻ được Tiết Tịnh Kỳ chữa trị trong căn nhà tranh vào mấy ngày hôm trước.
“Bọn ta là người đến lấy mạng của ngươi, ngươi đi xuống dưới đó hỏi Diêm Vương đi!”, một người đàn ông dọa dẫm, kiếm trong tay vung xuống, ánh kiếm thoáng hiện lên trong mắt bọn họ.
Máu bắn lên rất cao rồi nhanh chóng nhỏ xuống đất, lão phu nhân ngã rạp xuống đất, mắt trợn trừng, chết mà không nhắm mắt.
“Á! Mẹ!” gương mặt của cậu bé cũng dính máu tươi, cậu ta vừa trừng to hai mắt như đồng xu vừa ôm chặt lấy cơ thể của mẹ mình, nước mắt rơi lã chã.
Cậu ta cũng không biết là tốt hay là xấu, chỉ biết người của mình đã chết mà mình vẫn còn sống, cho dù mẹ của mình có làm sai điều gì thì cũng không cần lấy cái chết ra để đền tội.
“Tại sao các ngươi lại giết mẹ của ta? Đám khốn nạn các ngươi, ta phải giết các ngươi!” Cậu bé ấy hung hăng đứng bật dậy, gương mặt dính máu tươi của cậu ta trông có vẻ hơi đáng sợ, vốn dĩ không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407889/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.