Bóng đêm sâu thẳm đến đáng sợ, Doãn Tiêu La choàng kín người rồi đi ra khỏi Ủng Hương Lâu, trên con đường đầy tuyết đọng vắng vẻ không một bóng người, thỉnh thoảng có vài kẻ đi lướt qua nàng ta, nhưng lúc bước ngang qua một con hẻm, một bình rượu tròn lăn lông lóc, vừa khéo đụng trúng chân của nàng ta.
Nhìn thấy bình rượu trên mặt đất ấy, nàng ta cứ nghĩ là tên bợm rượu nào đó bèn nhấc chân đá nó đi, rồi đanh giọng quát: “Ai đấy? Ra đây, không thì đừng trách ta không khách sáo.”
Tiếng từ lạnh lùng vang lên từ trong con hẻm, giọng nói này khiến cho Doãn Tiêu La giật mình, nàng ta nhìn về phía bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong con hẻm đen ngòm ấy mà cảm thấy hơi hoang mang.
Có phải khi nãy phản ứng của nàng ta không thục nữ không? Ôn Vương thích những cô gái thông minh như ngoan ngoãn nhất, có phải hành động khi nãy khiến cho hắn cảm thấy nàng ta mỗi lúc một thô bạo rồi?
“Ôn Vương, sao lại là người? Sao lại người lại ở đây? Còn uống rượu nữa?” Doãn Tiêu La nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.
Có điều lần này nàng ta lập tức hiểu được ngay, Tiết Tịnh Kỳ đã chết rồi, không có ai đau lòng hơn Ôn Vương, bây giờ để cho hắn đau lòng một lúc rồi sau này từ từ cũng sẽ phai nhạt mà thôi.
“Doãn Tiêu La, gần đây càng lúc cô càng ghê gớm, thường xuyên ra vào Ủng Hương Lâu, xem ra cô và Cẩm Sắt thân thiết với nhau lắm nhỉ?” Ôn Vương nghiến răng cắn lợi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407891/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.