Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lùng, Doãn Tiêu La ngồi xuống uống trà với vẻ mặt bực bội, nhưng nàng ta lại nhìn tú bà và Cẩm Sắt với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng của nàng ta khiến hai người bọn họ muốn nghẹt thở.
Mặc dù nàng ta không hề nhúng tay vào quyết định của Cẩm Sắt, nhưng lời nói của nàng ta đã có ý muốn bảo Cẩm Sắt xử lý tú bà.
“Doãn tam tiểu thư, chuyện mà cô nói cứ giao lại cho ta giải quyết, ta không thể để cho tú bà chết, không bàn đến ân nghĩa của bà ấy với ta trong quá khứ, cứ nói hiện tại thôi, sau này sẽ có lúc chúng ta cần đến bà ta.
Ta tin rằng tú bà sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu, đúng không?”
Câu cuối cùng là Cẩm Sắt nói với tú bà, ngón tay dài mảnh mai của nàng ta lướt trên gò má của bà ta, dường như chỉ cần cứa nhẹ thôi thì gương mặt đã quá tuổi thanh xuân này sẽ bị hủy hoại ngay tức thì vậy.
Vừa nghe thấy hy vọng trong lời nói của Cẩm Sắc, ánh mắt tú bà lập tức sáng bừng lên, bà ta vẫn níu chặt lấy góc áo của nàng ta: “Cẩm Sắt, ta thề với trời, chắc chắn sẽ không nói chuyện này cho người khác biết đâu, chứ bằng không ta sẽ bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế.
Cả cuộc đời còn lại ta chỉ có thể sống cô độc cho đến gà, không con không cháu!
Lời thề độc của bà ta cũng rất tàn nhẫn, khiến cho người khác không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407890/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.