“Ông ta không chịu nhượng bộ, nhất định là có lý do của mình, mà việc chúng ta cần làm là để ông ta gạt bỏ lý do này sang một bên…” Mắt Thích Mặc Thanh sâu không thể dò, đột nhiên chàng trở nên lạnh lùng, giọng nói sắc bén: “Nghe nói người ông ta quan tâm nhất là vợ và con trai, đã lớn tuổi rồi mà con trai mới đầy tháng mấy ngày nay, nếu cướp đi thứ ông ta trân trọng nhất, để xem ông ta có chịu thoả hiệp hay không?!”
Giả Sơn cảm thấy ớn lạnh trong lòng, hắn không ngờ điều mà trước đây Thích Mặc Thanh khinh bỉ nhất lại có thể được nói ra từ miệng chàng.
“Vương gia, làm vậy chỉ có thể khiến ông ta khuất phục bề ngoài thôi, trên thực tế khả năng phản nghịch cũng rất cao.” Giả Sơn thấp giọng nói.
Mặc dù Thích Mặc Thanh hoàn toàn có thể kiểm soát được chuyện này và cũng rất hiểu về nó, nhưng chàng không thể tránh được sự phản bội và thù địch, dù người có tốt hơn nữa cũng vẫn có thể bị người gây thù hằn.
Thích Mặc Thanh lãnh đạm như một tảng băng ngàn năm, đôi môi mỏng khẽ mở: “Điều ta muốn là sự khuất phục.”
“Cạch” một tiếng, một âm thanh rất nhỏ từ bên ngoài truyền vào tai hai người, ánh mắt Thích Mặc Thanh lập tức trở nên lạnh lẽo như một tấm băng, chàng nhìn thẳng về phía cửa.
“Ai? Tự ra đi.”
Vừa nãy nghe quá chăm chú nên chân Tiết Tịnh Kỳ vô tình đá vào bức tường phía trước, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng lại được khuếch đại gấp đôi truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407930/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.