Đường lớn ánh nến chập chờn, ngoài ánh trăng trên đầu hoàn toàn không có gì chiếu sáng, hai người đi lại cực kỳ khó khăn.
“Minh Khê, huynh cố lên, ta sẽ dẫn huynh vào cung chữa bệnh ngay đây" Tiết Tịnh Kỳ nắm chặt lấy cánh tay Minh Khê, vòng nó quá cổ mình, hắn ta xụi lơ trên người cô.
Mùi máu tươi gay mũi xen lẫn mùi mồ hôi thấm ra vì nóng bức của hai người không ngừng bốc lên, lại bị gió lạnh ban đêm thổi đi.
Có lẽ vì ngửi thấy mùi máu trong không khí, trong con ngõ ở phía Đông không ngừng có tiếng chó sủa truyền đến, khiến người ta hơi sợ hãi trong ban đêm tối om thế này.
“Tiểu Hoa, muội thả ta xuống đi, ta có thể tự đi được" Minh Khê thấy dáng vẻ cắn răng đỡ mình của Tiết Tịnh Kỳ thì thầm thấy ấm áp.
Rõ ràng là hắn ta phải bảo vệ cô, sao bây giờ lại biến thành cô bảo vệ mình thế này.
“Huynh đã thế này rồi, đừng cố thể hiện nữa" Tiết Tịnh Kỳ chống đỡ hơn một nửa sức nặng của hắn ta, chậm rãi di chuyển từng bước về phía tường thành, tường thành cao cao kia lại là một chuyện khiến người ta đau đầu.
“Minh Khê, bây giờ huynh còn có thể trèo tường không?" Tiết Tịnh Kỳ hơi lo lắng, nếu Minh Khê không trèo được, đoán chừng hai người chỉ có thể ngủ nhà trọ ở bên ngoài thôi.
Quả nhiên, Minh Khê suy yếu dựa lên bả vai Tiết Tịnh Kỳ, nhỏ giọng nói: “E rằng không được" cuối cùng lại bổ sung: “Nhưng đưa muội lên chắc chắn không thành vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407931/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.