Luân vương phi cũng phóng khoáng tự nhiên đứng dậy, trên người nàng ta mặc y phục bướm hồng lộng lẫy, bên ngoài khoác áo choàng cùng màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra sắc ửng đỏ, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ.
Có lẽ chưa từng biểu diễn trước mặt Gia Thành Đế và nhiều người như vậy, lúc này nàng ta có vẻ hơi căng thẳng, động tác tay chân đều rất cứng ngắc, nhưng trong tiếng đàn sáo nhạc cụ, nàng ta vẫn múa hết một bài.
“Con dâu bêu xấu rồi.” Luân vương phi tao nhã lễ phép uốn gối với Gia Thành Đế.
Trái lại Gia Thành Đế lại lại có ấn tượng rất tốt đối với Luân vương phi còn nhỏ tuổi này, tươi cười rạng rỡ nhìn nàng ta, lại nói với An Công Công ở bên cạnh: “Ngươi đi lấy chiếc váy lụa Nghê Thường trong khố phòng đến tặng cho Luân vương phi.”
An Công Công nghe vậy thì khiếp sợ, chiếc váy lụa Nghê Thường kia là chiếc váy mà Thái hậu từng mặc múa khi còn trẻ, vẫn luôn được cất trong khố phòng, đã rất lâu rồi không động đến.
Bây giờ, lại muốn tặng cho Luân vương phi, xem ra, Gia Thành Đế khá là sủng ái nàng ta.
An Công Công không dám dị nghị, đáp lời rồi lui xuống.
Luân vương và Luân vương phi đều vui vẻ, hai người nhìn nhau cười, không lời nào có thể miêu tả được tình cảm trong mắt hai người, giống như một đôi phu thê bình thường vậy.
“Luân vương phi, phải bảo quản chiếc váy lụa Nghê Thường kia thật tốt, phải ghi nhớ ân sủng của Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407935/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.