Cô biểu diễn một ca khúc.
Lời bài hát đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu cô, bài hát này từng là bài cô thích nghe nhất, sau khi xuyên đến thì hát cho người mình thương nhất nghe, hai người cùng nhau hợp tấu.
Không biết, người kia có còn nhớ ca khúc quen thuộc này không.
Sau khi cô rời đi có quên mất ca khúc này, cô không có ở đây một năm có quên mất dáng vẻ của cô.
Tiết Tịnh Kỳ bước từng bước lên sân khấu.
Mặc dù dùng cách này để tìm lại quãng thời gian mình không ở bên cạnh Thích Mặc Thanh là rất ngu xuẩn, nhưng mà, chỉ cần chàng nhớ mình, chỉ cần có thể nhắc nhở chàng nhớ đến mình lần nữa.
Ánh nến trên sân khấu rất sáng, khiến hai mắt Tiết Tịnh Kỳ hơi nhói, cô chớp chớp mắt, hốc mắt hơi chua xót.
Chuẩn xác tìm được vị trí của Thích Mặc Thanh ở dưới sân khấu, cũng không dám nhìn chàng, hắng giọng, chậm rãi cất lời.
Đau khổ ngọt ngào hay vui mừng sầu lo trên đường đời.
Nguyện chia sẻ tất cả với chàng.
Khó tránh khỏi vấp ngã hay đợi chờ.
Phải dũng cảm ngẩng đầu.
Ai nguyện ẩn mình trong bến cảng nhỏ bé.
Thà lấy tự do nơi biển cả sóng lớn.
Nguyện là hải đăng thắp sáng trong lòng chàng.
Để chàng nhìn rõ trong sương mờ.
Ánh nắng chờ ở cuối cùng giông bão.
Trên mây đen chính là trời quang.
Quý trọng tất cả tình cảm.
Mỗi một hy vọng đều nằm trong tay chàng.
Ánh nắng chờ ở cuối cùng giông bão.
Hãy tin tưởng rằng sẽ có cầu vồng.
Đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407936/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.