“Lục đệ, Hòa Sắt công chúa này rõ ràng chính là đồ vô dụng mà quốc chủ của Nước Thành Châu vứt qua, ngươi hà cớ gì phải xuống nước xin cưới nàng ta? Bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất, huống chi, Ôn Vương phi biết khó tránh sẽ tức giận.” Bước chân nặng nề của Thích Mặc Thanh giẫm lên nền tuyết dày, đôi ủng dường như cất bước có hơi nặng.
Ôn Vương luôn cẩn trọng, tốt nhất là chuyện gì cũng không dính vào người hắn ta, nhất là sau khi lấy Doãn Tiêu La, chuyện gì cũng không quan tâm.
Hiện nay, sao bằng lòng vì một công chúa không được sủng ái mà không màng tới Doãn Tiêu La cũng phải xin lấy chứ?
Chẳng lẽ hắn cũng biết thân phận thật sự của Hòa Sắt công chúa?
“Vậy tứ ca thì sao?” Ôn Vương đột nhiên ngoảnh đầu nhìn sang Thích Mặc Thanh, trong đôi mắt lạnh lẽo toát ra một cỗ ánh sáng chấn nhϊế͙p͙, dường như muốn nhìn thấu chàng.
Thích Mặc Thanh nhìn vào mắt của hắn, gió lạnh mùa đông rõ ràng rất lạnh giá, hai người ai cũng không nhường ai, trong mắt lộ vẻ thăm dò.
Mục đích của hai người đều rất rõ ràng, cho dù vừa nãy Thích Mặc Thanh không có ở trước mặt Gia Thành Đế nói cái gì, nhưng Ôn Vương đã biết tâm ý của chàng với Hòa Sắt công chúa, đương nhiên là Ôn Vương phi đã biết cái gì đó.
“Tứ đệ, lục đệ, các người đang nói gì vậy? Vừa rồi từ trong Ngự thư phòng đi ra thì không nhìn thấy hai người, thì ra đã đi đến đây rồi.” Ký Vương và Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407976/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.