Doãn Hoàng hậu từ sau khi mất đi chỗ dựa là Nhược Châu, nhốt mình trong cung nhiều ngày, trừ tụng kinh niệm phật, thì không làm chuyện gì khác.
Lấy hình thế trước mắt mà nói, bà ta chỉ có thể thu nhiễm tâm tính, ở trong cung tu thân dưỡng tính, trái tim của Gia Thành Đế rõ ràng đã không có hướng với mình, bà ta sao có thể đi tìm điều không vui từ ông ta chứ?
“Nhi thần thỉnh an mẫu phi.” Thái tử sáng sớm mỗi ngày đều đúng giờ đến thỉnh an Doãn Hoàng hậu, gió tuyết không màng.
Vào lúc này, người làm con trai như hắn ta, tự nhiên sẽ không quên hai chữ đạo hiếu.
Vừa an ủi Doãn Hoàng hậu, vừa làm cho Gia Thành Đế thấy.
“Ngồi đi.” Doãn Hoàng hậu thắp nén hương cuối cùng xong thì cũng ngồi xuống ghế chính vị.
“Hoàng nhi mỗi ngày đều đến thỉnh an mẫu hậu, trái tim của mẫu hậu chỉ có khi nhìn thấy hoàng nhi mới được bình yên.” Doãn Hoàng hậu sờ lồng ngực của mình, khẽ thở dài.
Lòng người trong cung khó lường, tâm cơ trùng trùng, nhất là khi có một Dung Tần đến đối phó bà ta.
Oán hận của bà ta với Dung Tần bà ta hiểu rõ trong lòng, nút thắt nhiều năm như vậy há có thể hóa giải trong một sớm một chiều?
Phải nói trong cung này ai muốn lấy mạng của bà ta nhất, người đó không ai hơn Dung Tần.
Bà ta muốn cản Dung Tần nắm lấy thóp của bà ta, lại muốn tu thân dưỡng tính, muốn tranh sủng lần nữa, những ngày này thật sự lao tâm khổ tử, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407977/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.