Ánh sáng trong phòng dần tối xuống, lúc sáng lúc tối chiếu vào mặt hai người, trong mắt Doãn Tiêu La loé lên ánh sáng nhàn nhạt nhưng sau đó càng ngày càng sâu.
“Ý ngươi là ta sẽ đối phó với công chúa Hoà Sắt, để nàng ta chết tâm, chọn Hoàng tử khác?” Doãn Tiêu La đột nhiên hiểu ra ý của Cẩm Sắt, khoan thai hỏi.
Cẩm Sắt gật đầu tán thưởng: “Đúng thế, chỉ bằng cách này mới có thể khiến công chúa Hoà Sắt gả cho Hoàng tử khác mà không phải Ôn Vương.”
“Nhưng công chúa Hoà Sắt sống trong cung đã lâu, bên cạnh còn có tướng quân nước Thành Châu bảo vệ, đừng nói đối phó nàng ta, làm sao vào được cũng là một vấn đề, hơn nữa ta vào được rồi thì làm gì nữa?” Doãn Tiêu La từng bước từng bước phân tích lý lẽ, đầu mày nhíu chặt.
Đêm đã dần khuya, Cẩm Sắt nóng lòng muốn đuổi nàng ta đi, nàng liếc nhìn bình phong bên cạnh rồi ung dung cất lời: “Mặc dù tướng quân nước Thành Châu có trách nhiệm bảo vệ công chúa Hoà Sắt, nhưng hắn cũng không thể ngày ngày ở bên nàng ta, Vương phi chỉ cần nói có việc không rõ về y thư, muốn thỉnh giáo công chúa thì hắn còn dám nói gì nữa?”
Nghe Cẩm Sắt nói vậy, trong lòng Doãn Tiêu La chợt sáng tỏ, cảm thấy lời nàng ta nói rất đúng, rõ ràng chuyện này rất đơn giản, tại sao mình nghĩ mãi không ra?
Đúng là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê mà!
“Được, ta hiểu rồi, đêm đã khuya, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta cũng về đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407979/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.