Quả nhiên Doãn Tiêu La vào cung chẳng kiêng nể gì, hùng hổ tới tìm mình như vậy là vì chuyện hoà thân.
Mặc dù cô không biết vì sao Ôn Vương lại cầu thân mình ở ngự thư phòng, nhưng cô biết cho dù mục đích của hắn là gì thì cuối cùng người tới tìm mình vẫn sẽ là Doãn Tiêu La.
Có lẽ hắn làm vậy chỉ để khơi mào cuộc chiến giữa Doãn Tiêu La và cô, để Hoàng thượng nhìn thấy và trị tội Doãn Tiêu La?
Người như Ôn Vương không phải không thể làm ra chuyện này, sự nghi ngờ trong lòng Tiết Tịnh Kỳ càng nhiều hơn, dù thế nào cô cũng không thể làm theo ý hắn.
“Ôn Vương phi, Ôn Vương là phu quân của ngươi, ngươi nên là người rõ nhất vì sao hắn làm vậy chứ, thời gian này ta luôn ở trong cung, sao có thể biết chuyện bên ngoài? Hơn nữa chuyện hoà thân là do Hoàng thượng quyết định, ta chỉ là một công chúa nhỏ bé thì có thể nói cái gì?” Mấy nghi vấn của Tiết Tịnh Kỳ đều có lý, nếu muốn nói về vấn đề này nên đi tìm Ôn Vương mới phải.
Nhưng Doãn Tiêu La không nghĩ như vậy, dù là bây giờ hay trước kia, trong lòng trong mắt nàng ta chỉ có một mình Ôn Vương, cho dù Ôn Vương làm gì thì hắn cũng không sai.
“Kẻ điên này, ngươi đã âm thầm giở trò gì với Ôn Vương rồi mà ngoài mặt lại giả bộ như không biết, xem ra Ôn Vương đúng là đã rung động sai người.” Doãn Tiêu La tức giận đỏ bừng mặt, chỉ vào Hoà Sắt mà mắng.
Tiết Tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407980/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.