Ôn Vương tiến cung một lần nữa, tìm cớ đến ngự hoa viên, thừa dịp lúc không có người thì đến Đông Hoa Viên.
Bên trong Đông Hoa Viên im ắng, vẫn tĩnh lặng, nhưng mà cũng không có cảm giác vì công chúa mất mạng mà bi thương, từ vẻ bề ngoài xem ra cũng không khác bình thường cho lắm.
Đến cùng là hắn không có cảm xúc hay là đám người đến từ Thành Châu Quốc quá mức thâm tàn bất lộ, ngay cả xảy ra mọi chuyện lớn như thế này mà cũng có thể bình tĩnh không gợn sóng.
“Tham kiến Ôn Vương điện hạ, không biết Ôn Vương điện hạ đến đây là có chuyện gì?” Hàn Nguyệt đang chuẩn bị đi vào phòng bếp lấy chút bánh ngọt, vừa mới bước ra cửa đã nhìn thấy Ôn Vương mang theo nghi hoặc bước vào trong.
Hàn Nguyệt là cung nữ thiếp thân bên cạnh Hòa Sắt, hỏi nàng ta chắc chắn là tốt hơn hỏi bất kỳ ai.
Ôn Vương nhìn quanh bốn phía, yên tĩnh không tưởng nổi.
“Tại sao nơi đây lại yên tĩnh như vậy, tại sao lại không có cung nữ hầu hạ thế?” Ôn Vương hơi nghi hoặc hỏi thăm.
Thấy hắn không trả lời lại mà ngược lại còn hỏi hoàn cảnh xung quanh, trong đầu Hàn Nguyệt di chuyển liên hồi, cuối cùng vẫn nói: “Vương gia, từ trước đến nay Đông Hoa Viên vẫn luôn yên tĩnh như vậy đó, không thể so sánh với sự ồn ào ở nơi khác, nếu như người không có chuyện gì thì mời người về cho, nếu không thì hoàng thượng biết người đến đây chắc chắn sẽ trách tội.”
Hàn Nguyệt cung kính đáp xong, đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407996/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.