Lúc này người mà có khả năng nghĩ đến lại từ bỏ cô, người mà cô thiên tân vạn khổ tìm kiếm lại nhận người khác, tất cả các hi vọng của cô đã trở thành con số không, cô rốt cuộc phải chọn ai đây?
Cô còn có quyền để lựa chọn ư?
“Ta cũng không biết nữa, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.” Tiết Tịnh Kỳ cười khổ một tiếng, đây là lần đầu tiên cô không thể khống chế được chuyện gì đó kể từ sau khi cô sống lại.
Đi ra khỏi trắc điện, ở bên ngoài đã là giữa trưa, bầu trời tươi đẹp giống như là chưa từng có tuyết rơi xuống, trong vô cùng xanh thẳm.
Đi qua hành lang thật dài, gió tuyết ở bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, đảo mắt đã thấy bóng dáng của Triết Tông xuất hiện trước mắt của cô.
“Công chúa, thuộc hạ cũng đang định đi tìm người.” Một tay của Triết Tông đang cầm cây kiếm ở trên eo, sắc mặt nghiêm túc đứng đắn.
Nhìn sắc mặt của hắn ta, trong lòng của Tiết Tịnh Kỳ nhất thời cảm thấy không tốt.
Triết Tông cũng không thường xuyên đến tìm cô, vẫn luôn lén lút bảo vệ cho cô, lần này đến đây chắc chắn là có chuyện quan trọng.
“Xảy ra chuyện gì?” Tiết Tịnh Kỳ nghiêm giọng hỏi.
“Lúc nãy vừa mới bắt được một tên thái giám lén lút ở trong phòng bếp hậu viện, không phải là người trong Đông Hoa Viên, tìm ra được một vài thứ trên người của hắn ta, thuộc hạ nghĩ rằng có lẽ là có liên quan đến chuyện Minh Khê bị trúng độc.” Lông mày Triết Tông nhíu chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407997/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.