Hôm sau, ta đeo chiếc túi thơm tình yêu xinh xắn lên hông, nghênh ngang ra phố.
Lúc ta đang chọn quà cho ‘lão bà’ tương lai, trên đường có tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, bụi bay mịt mù làm ta lấm lem cả mặt mũi, nghe các bá tánh xung quanh bàn tán về vị quan viên nơi biên cương hồi kinh để báo cáo công việc, ta cũng chẳng thèm để vào tai.
Ta là ai chứ!
Là người vô danh trên dưới ai cũng biết, quan tâm mấy việc này làm gì!
Hơn nữa, bây giờ ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Ta vuốt mặt, hỏi: “Ông chủ à, có thể bớt chút tiền được không?”
Không phải ta ki bo đâu, mà ta nghèo thật đấy.
Đang ngân nga vui sướng vì mặc cả được chiếc ngọc bội tặng cho ‘lão bà’ tương lai, tiện thể ngắm nghía người đẹp một xíu, thì giữa đường ta lại bị ai đó “Mời” đi.
Lúc ấy ta mới biết, vị quan viên hồi kinh kia họ Bùi, là Nhị tỷ Bùi Dụ.
À, Bùi tướng quân hôm rồi là đại tỷ chàng. Bùi Dụ có tổng cộng 5 vị tỷ tỷ.
Dù gì ta cũng là một Hoàng nữ, vậy mà khi bị người ta bắt đi giữa đường không ai đến cứu thì chớ, ngược lại còn nghe thấy mấy người bán hàng gần đấy xì xào:
“Ôi, cái vị Hoàng nữ ki bo thuê côn đồ từ bao giờ thế?”
Đúng vậy, “Hoàng nữ ki bo” chính là ta. Đây là biệt danh do những người dân nhiệt tình như lửa đặt cho ta, thể hiện rõ tình cảm thân thiết như một nhà của ta với dân chúng. Không thì mọi người thử nghĩ xem, bọn họ dám đặt biệt danh cho các Hoàng nữ khác không?
Nhưng ta cảm thấy bọn họ nói sai rồi, ta đâu có ki bo, đây rõ ràng gọi là cần cù, tiết kiệm, biết lo toan việc nhà!
Vị đại tỷ dẫn ta đi rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không liếc ngang liếc dọc cũng không cười, dáng người cao lớn vạm vỡ, so với nàng ta, ta chẳng khác nào con gà con mới nhú. Các vị hoàng tỷ trong cung cũng luôn bảo ta vừa yếu ớt vừa nam tính, chẳng giống nữ nhân chút nào.
Trên đường đi, ta thử bắt chuyện nhưng các nàng ngoài câu “Nhị tiểu thư mời điện hạ đến phủ một chuyến” thì chẳng nói thêm lời nào, cứ như cái máy lặp lại biết đi vậy.
Vừa nãy nàng ta nói gì cơ?
Ta chợt ngẩn ra nàng ta bảo muốn đưa ta đến Bùi phủ, thầm nghĩ, còn có chuyện tốt vậy sao!
Vừa bước vào đã vươn cổ tìm kiếm Bùi mỹ nam, ai ngờ hai đại tỷ lập tức tiến lên, trái phải như hai ngọn núi che chắn kín mít.
Được thôi, không cho nhìn thì không nhìn.
Các đại tỷ thị vệ “mời” ta vào phòng rồi đứng chặn ngay cửa, ta thì bị cái ghế đẩu cứng như đá làm ê cả mông, định ra ngoài dạo một chút, nhưng vừa mới thò một chân ra đến bậc cửa, đối phương hất nhẹ mí mắt, bên hông lộ ra thanh đao sáng loáng.
"À ha, khung cửa này thật độc đáo, không hổ là phủ Thừa tướng!"
Ta lập tức thu chân lại, từ bỏ ý định.
Thôi vậy, đi dạo trong phòng cũng như nhau cả mà.
…….
Có lẽ ta là người xuyên không hèn nhất từ trước đến nay nhỉ?
Một lát sau, nhân vật chính đưa ta đến đây đã xuất hiện. Ngũ quan có chút giống Bùi Đại tỷ, làn da thô ráp vì quanh năm đóng quân nơi biên cương, thân hình rầm rầm bước tới như một cơn sóng thần cuộn trào.
Ta cảm giác như mình bị một nắm cơm chặn ngang cổ họng, nghẹn đến không thở nổi.
“Bùi Nhị tiểu thư”. Ta nhe tám cái răng, cố gắng bày ra nụ cười tiêu chuẩn, “Bùi Nhị tiểu thư tìm ta có việc gì thế?”
Bùi Dụ không giống với các tỷ tỷ chàng, Bùi Đại tỷ và Bùi Nhị tỷ đều hành động mạnh mẽ, thô bạo, nói thẳng ra thì là kiểu một đấm ta bay màu.
Bùi Tam, Tứ và Ngũ tỷ ta cũng từng gặp, bọn họ nói chuyện lòng vòng như muốn dắt mũi ta, nhìn qua đã biết không dễ đối phó, tóm lại chẳng ai ngoan xinh yêu giống Bùi Dụ cả.
Mẫu thân ơi, lấy ‘lão bà’ không dễ đâu.
Phủ Thừa tướng mãi mới có được một nam hài, vậy nên ngài đã nói với năm vị tỷ tỷ: “Chiều, chiều đến chết cho ta.”
“Cửu điện hạ”. Bùi nhị tỷ đánh giá ta, ánh mắt sắc như dao, “Quả nhiên danh bất hư truyền”.
Ta nói thật là ta không biết mình còn có thanh danh gì, tính hỏi mà ngẫm lại, chắc không phải lời hay ý đẹp gì đâu nhỉ? Thôi bỏ đi, không nên hỏi.
Dứt khoát tâng bốc lại một câu: “Bùi nhị tiểu thư cũng anh dũng bất phàm ha ha ha.”
Ta cười, là cười giả đấy.
Bùi nhị không cười, là không cười thật luôn.
“Ta vốn không đồng ý mối hôn sự này. Nữ nhân trong kinh thành không một ai xứng đôi với A Dụ”.
Hài tử nhà mình là nhất, cái này ta hiểu.
“Chưa kể điện hạ còn như vậy, sao ta có thể an tâm gửi gắm nửa đời sau A Dụ cho ngài?”
Ta thì làm sao, “Ta thấy ta cũng khá được….” Âm thanh ngày càng nhỏ, có chút chột dạ.
Nhưng mà hôn sự này là do Nữ hoàng ban cho, nếu ngươi không hài lòng thì đi mà tìm ngài ấy.
A, ta quên mất, nàng ta đã tìm.
Không biết Nữ hoàng nói gì, nhìn thái độ này chắc là không đồng ý cho Bùi Dụ từ hôn với ta.
Haiz, ta nói rồi mà. Trên đời này làm gì có chuyện bánh rơi từ trên trời xuống, mỹ nhân xinh đẹp, chưa kịp ôm đã “bùm”, biến mất tiêu.
“Xin điện hạ thức thời mà chủ động hủy đi mối hôn sự này, còn không…”, tay nàng ta sờ cán đao dần dần siết chặt, ánh mắt sắc lạnh, nói: “Hãy cùng Bùi mỗ so tài một trận để ta có thể an tâm giao phó đệ đệ cho ngài”.
Nàng nghiến răng nói từ câu từng chữ.
Ta thầm nghĩ vị quan viên trẻ này không có nguyên tắc đạo đức gì cả! Người nhìn ta có giống như người có thể đánh nhau không hả?
Nàng ta còn chưa hài lòng với cái gì? Chẳng ai thèm hỏi ta có muốn thành thân hay không! Nói bắt người là bắt, nói rút đao là rút, thật sự coi ta là cục bột mềm nhào nặn tùy thích không hề biết giận à?
Từ hôn thì từ hôn, ngươi không muốn gả thì ta cũng chả thèm cưới nhé!
Hừ, dù sao ta độc thân lâu năm cũng đã quen.
Ta ngẩng đầu lên nói: “Ta biết Bùi Nhị tiểu thư không thích ta, hôn sự này là do ta trèo cao. Đã vậy mời ngài vào kinh cùng Bổn cung để giải thích chuyện này lại với Bệ hạ”.
Ta ngu mới đi một mình. Nếu làm vậy chắc chắn ta sẽ bị Nữ hoàng cầm gậy gõ đầu bong bong. Lần trước ta mới chỉ né có tí còn bị bà phạt quỳ.
Vô lý thật! Bị đánh còn không cho ta né nữa hả?
Nghĩ đến thôi ta lại thấy tủi thân. Không biết bản thân đã phạm trọng tội gì mà phải đến đây chịu khổ thế này?
Bùi Nhị được như mong muốn nhưng nàng lại chẳng hề vui, chỉ dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc, từng chữ rít qua kẽ răng: “Bản cung thật không ngờ, Cửu điện hạ lại dễ dàng chấp nhận như vậy!”
Ta: what?
Không phải ngươi muốn chia đôi cung đường à? Sao lại thành lỗi của ta nữa rồi?
“Nam nhi Bùi phủ ta có chỗ nào không xứng với ngươi! Nói!”
“? (anh da đen mặt hỏi chấm)”
Lưỡi đao sượt ngang qua trán ta, mái tóc bị hất tung lên, để lộ trọn vẹn vẻ mặt bối rối, ngơ ngác. Thân trên đao sáng loáng phản chiếu dáng vẻ yếu ớt, đáng thương và bất lực đến cùng cực của ta.
Không đúng. Suy nghĩ người này lại nhảy vọt vậy, sao ta theo kịp được?
Các vị tỷ tỷ à, ta có số điện thoại của bác sĩ tâm thần đấy, mấy người có cần không?
“Đáng thương cho A Dụ một lòng muốn gả cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại đối xử với đệ ấy như chiếc giày rách. Kẻ bạc tình như ngươi, chi bằng dứt khoát kết liễu cho xong!”
Mắt thấy cây đao kia cách cổ ta ngày càng gần, đầu ta chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: “Bùi Nhị điên rồi!”.
“Nhị tỷ dừng tay!”
Ngay lúc ta sắp có một cuộc tiếp xúc thân mật với lưỡi đao kia thì có bóng người từ cửa vội vàng chạy đến, hắn vừa vào đã nhìn thấy ta và Bùi Nhị với gương mặt dữ tợn tựa *Mai Siêu Phong tái thế, không nói một lời hắn ngay lập tức lao lên kéo ta ra sau lưng mình.
Hai nữ thị vệ ở cửa định tiến lên chặn lại nhưng tất nhiên là không cản nổi.
Bàn tay Bùi Dụ nắm chặt lấy cánh tay ta, có hơi đau, nhưng ta không lên tiếng.
Hắn thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Nhị tỷ, tỷ định làm gì đó?”.
“Ta sẽ thay đệ giết kẻ phụ tình bạc nghĩa này!” Bùi Nhị chỉ tay vào ta khi ta đang lén lút thò đầu ra từ sau lưng Bùi Dụ, thấy vậy ta sợ quá, vội rụt đầu lại.
Cục cưng ấm ức lắm, cục cưng còn chưa làm gì hết! Tay mỹ nhân chưa kịp cầm, sao tự nhiên lại thành kẻ bạc tình rồi?
Bùi Dụ vội vàng xoa đầu ta, dịu dàng an ủi: “Điện hạ đối xử với đệ rất tốt, đệ thích nàng, đệ nguyện ý cưới nàng làm thê chủ.”
Bùi Nhị tức điên lên, nghiến răng nói: “Nhưng đệ nhìn nàng xem, hèn nhát trốn sau lưng đệ để đệ bảo vệ! Một kẻ vô dụng, văn không võ không thì có gì tốt? Mau tránh ra!”
Ừ thì…sự thật đúng là vậy. Nhưng ngươi có cần nói to rõ thế không? Người ngoài sẽ nghe thấy đấy, ta cũng cần thể diện mà!
“Đệ không tránh! Đệ cứ thích bảo vệ nàng đấy!” Bùi Dụ dang tay che chở ta như gà mái mẹ. Ta co người, bám chặt vào áo hắn, trốn kỹ phía sau, khiến Bùi Nhị tức điên mà không làm gì được.
Ta thấy tình cảnh ba người lúc này chẳng khác gì trò “Rồng rắn lên mây” vậy.
“Nàng vô dụng thì sao? Đệ biết làm thơ, biết võ công, không cần nàng phải giỏi giang! Đệ chỉ là thích nàng! Dù có là phế vật thì nàng cũng là phế vật đáng yêu nhất trần đời!”
Ta: ??? Ừm… cảm ơn lời khen?
“Đệ! Cố chấp không chịu tỉnh ngộ!”
Bùi nhị rõ ràng bị đệ đệ si tình của mình chọc tức. Nàng hầm hầm nhét mạnh thanh đao vào vỏ bên hông, hừ lạnh một tiếng: “Đệ cũng nghe thấy rồi đấy, ta mới chỉ dọa nàng một chút thôi, mà nàng ta đã đòi từ hôn rồi.”
Ta cảm nhận rõ ràng cơ thể Bùi Dụ cứng đờ. Một lúc lâu sau, hắn kìm nén nước mắt, giọng đầy ấm ức:
“... Thì sao chứ? Đệ không quan tâm.”
Giọng điệu ấy khiến ta cảm thấy… có gì đó sai sai.
—————
*Mai Siêu Phong tái thế
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.