🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

May là Bùi Dụ đến cứu, ta mới được nguyên vẹn bước ra khỏi phòng của Bùi Nhị. Trong lòng muốn hỏi hắn câu nói lúc nãy có ý gì, nhưng nhìn hàng mi rũ xuống của người bên cạnh, ta lại không biết mở miệng nói thế nào.

Hai người lặng lẽ bước đi, đám gia nhân xung quanh cũng không dám nhìn họ lâu. Một lúc sau, Bùi Dụ mới nhẹ giọng nói một câu xin lỗi:

“Nhị tỷ đưa ngài đến đây, ngài sợ lắm đúng không?”

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, trông có phần mỏng manh yếu đuối.

Ta lắc đầu: “Không sao hết, thật ra cũng không đáng sợ lắm. Hơn nữa, nàng ấy cũng chỉ là quá quan tâm ngươi thôi”. Cũng chỉ có tỷ tỷ ruột thịt mới có thể làm ra chuyện này, ta có thể hiểu được, thậm chí còn có chút ghen tị.

Do dự một lúc, ta vẫn không quên chuyện ban nãy, cẩn thận hỏi: “Cái đó… vì sao ngươi muốn lấy ta? Những lời ngươi nói trước đó…”

Bùi Dụ dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn ta, đẹp như búp bê.

“Nhị tỷ ngươi nói không sai, ta không có chí tiến thủ, cũng chẳng ôm hoài bão gì lớn lao, cả đời này e rằng cũng chỉ đến thế. Ngươi gả cho ta, chẳng khác nào tự hủy đi tương lai của bản thân.” Ta không thông minh như những nữ chính xuyên không khác, cũng không mạnh mẽ hay can đảm, chỉ là một người bình thường đến mức tầm thường, hòa mình vào đám đông là mất tăm mất dạng.

“Lời ngươi nói khi nãy là kế sách tạm thời hay là thật lòng thế? Hay ngươi nhận nhầm người? Có phải người mà ngươi thật sự thích là Tam hoàng tỷ của ta không? Bọn ta trông cũng giống nhau đôi chút…”

Nói đến đây, ta chợt dừng lại, sợ nếu nói tiếp, khéo Bùi Dụ khóc ngay tại chỗ mất.

“A, ui, đừng khóc mà.”

Bùi Dụ hít hít mũi, quay đầu đi: “Ta không khóc.”

Được rồi, không khóc thì không khóc, ngươi đẹp, ngươi nói gì cũng đúng.

“Vậy rốt cuộc là tại sao ngươi lại muốn cưới ta? Không phải đây là hôn sự do Nữ hoàng ban cho sao?”

“... Là tứ hôn, nhưng cũng là do ta cầu mà có.” Bùi Dụ lau nước mắt, vành tai đỏ ửng lên, “Ba năm trước, vào đêm Tết Nguyên Tiêu, ta lén trốn khỏi phủ để đi ngắm đèn, trên đường đi bị người lạ quấy rối, chính ngài đã ra tay giúp ta.”

Nghe đến đây, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây chính là một câu chuyện nữ hùng cứu mỹ nam, sau đó mỹ nam lấy thân báo đáp. Bùi Dụ thì đúng là mỹ nam, nhưng đáng tiếc ta lại chẳng phải là nữ hùng.

“Ngài tiến lên tranh cãi với kẻ đó, bị nàng ta đẩy một cái, chính ta là người đã đỡ ngài dậy. Sau đó, gia nhân của ta đến đuổi nàng ta đi, ngài còn nói trăng hôm nay thật đẹp.”

Ta có chút xấu hổ: “Ngươi đừng nói nữa.”

Tất nhiên là ta vẫn nhớ chuyện này.

Khi đó ta vừa xuyên không đến đây chưa được bao lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn liền chạy ra hóng. Nhìn thấy một kẻ say rượu đang quấy rối mỹ nam, ta bỗng bốc đồng, lao đến muốn đánh một trận để xả nỗi buồn không thể quay về nhà.

Kết cục, ta còn chưa ra tay đã bị đối phương đẩy ngã lăn quay xuống đất, mông chạm đất kêu “bịch” một tiếng rõ to. Kẻ kia còn cười nhạo ta là “cây nấm lùn”.

Cuối cùng, chính Bùi Dụ đã đỡ ta dậy, gia nhân của Bùi phủ mới đến đuổi ả kia đi.

Lúc đó ta tức muốn huhu, nhưng thấy có nhiều người trên đường quá, ta đành nuốt nước mắt vào trong. Để giảm bớt sự xấu hổ, ta liền nói: “Trăng hôm nay thật đẹp!”

Nhưng khi ngẩng đầu lên mới thấy— ôi chao, hôm nay làm gì có trăng!

“Ta cảm thấy ngài rất thú vị, không giống với những nữ tử khác. Sau này tình cờ gặp lại ngài thêm vài lần, dần dà…”

Kỳ thực không phải như vậy. Bùi Dụ đường đường là công tử thế gia, làm gì có cơ hội tình cờ gặp được Cửu Hoàng nữ chứ? Là do hắn thường xuyên nghe mấy vị tỷ tỷ của mình hoặc đám gia nhân nhắc đến mà thôi.

Hôm nay, Tam tỷ của hắn vừa trở về đã kể lại rằng: “Cửu Hoàng nữ lại mất mặt trước Nữ hoàng. Vì nàng ta ngủ gà ngủ gật trong lúc đi đường, kết quả vấp phải bậc thềm, té lộn cổ ngay dưới chân Nữ hoàng, bị phạt mất nửa năm bổng lộc”. Trong buổi, nàng còn đứng cuối hàng ngũ triều thần mà khụt khịt mũi cả buổi, đến mức vị đại thần đứng trước không chịu được nữa. Sau khi hạ triều, vị đó móc túi hương bên hông ra một nắm *kim qua tử dúi vào tay điện hạ như đang bố thí cho kẻ nghèo khổ.

Chưa được bao lâu, hắn lại tình cờ được nghe đám hạ nhân đi chợ về bàn tán, Cửu Hoàng nữ cầm kim qua tử đi mua củ cải trắng ngoài chợ, còn xắn tay áo, hăng hái mặc cả với người bán. Hai người tranh luận đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng cũng được giảm hẳn *5 văn tiền. Đám thị vệ theo sau ban đầu còn che mặt xấu hổ, sau đó lại bị Cửu Hoàng nữ lôi ra giữa chợ bắt khuân củ cải trắng đi, sắc mặt chết lặng, vô cùng cam chịu.

Một lát sau, Tứ tỷ khoanh tay, dẫn theo một nhóm gia nhân vận chuyển đồ vào phủ. Nghe nói đó là *đá giả sơn trong phủ của Cửu hoàng nữ. Nàng đã bán rẻ đi với giá giảm 30%, còn tặng kèm thêm một mảnh ngói.

Chiều tối, Ngũ tỷ hùng hổ trở về ăn cơm, vừa ăn vừa kể lại hôm nay thấy Cửu Hoàng nữ lén lút mang sách truyện đi bán. Hình như là nàng tự viết, nhưng chưởng quầy bảo nội dung không thú vị, chữ thì xấu nên không mua.

Bùi Dụ hứng thú chống cằm nghe kể mà cười khúc khích.

Một lần khác, Bùi phủ mở kho phát cháo cứu tế. Hắn đội chiếc mũ voan che mặt, đi cùng mấy vị tỷ tỷ. Giữa đám đông, hắn trông thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, mắt sáng lấp lánh, dáo dác ngó nghiêng, trông đáng yêu vô cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra nàng chính là người trong đêm hội đèn lồng năm nào.

Cùng lúc đó, một vị tỷ tỷ bên cạnh cũng kinh ngạc thốt lên: “Cửu Hoàng nữ sao lại ở đây?”

Nàng cười gượng hai tiếng: “Ta chỉ… tới ăn cháo thôi.”

“Ba vị này… là thị vệ của điện hạ sao?”

“Haha… nhà ta hết gạo rồi.”

Hóa ra là dắt cả nhà đến xin cháo.

Đây là lần đầu tiên Bùi Dụ thấy vẻ mặt câm nín của Đại tỷ. Hắn vội cắn môi nhịn cười, đích thân bước tới, múc cho nàng một bát cháo đầy.

Cửu Hoàng nữ reo lên sung sướng, bưng bát cháo chạy đến một góc ăn ngon lành. Ba vị thị vệ bên cạnh cúi gằm mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Dĩ nhiên là hắn không kể lại những chuyện này để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của thê chủ.

(Ta: Hóa ra ngươi thích ta là vì thích nhìn cảnh ta mất mặt sao?)

……

Ta không biết vì sao Bùi Dụ đột nhiên nhìn ra với ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng ít nhất ta đã hiểu nguyên do của mối hôn sự này.

Dù chưa rõ vì sao Bùi Dụ nói thích ta, nhưng…

“Cái đó… lời nói lúc nãy ta chỉ nhất thời tức giận thôi. Nếu nhất định phải thành thân…” Ta cúi đầu, mắt dán chặt vào mũi giày, lúng túng đưa miếng ngọc vẫn luôn cất trong ngực cho hắn, “…thì ta thấy, ngươi cũng rất tốt.”

“Không phải đồ quý giá gì, chỉ là ta thấy đẹp nên muốn tặng cho ngươi thôi.”

Bùi Dụ sững sờ một lúc lâu không lên tiếng. Ta lén nhìn hắn, thấy hắn đang đăm đăm nhìn ta, mãi mới chậm rãi nhận lấy miếng ngọc, từ từ siết chặt trong tay.

“Ta rất thích.”

Không chỉ tai, mà cả cổ và mặt hắn đều đỏ bừng lên.

Mỹ nam e thẹn thật sự quá đẹp. Ta vô liêm sỉ mà nhìn đến ngây người, còn không nhịn được nuốt nước miếng, bàn tay ngứa ngáy muốn chạm vào Bùi Dụ. Ai ui, sờ thích quá đi mất! (*/\*)

“Ngươi gả cho ta đi! Ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với ngươi!”

Bùi Dụ không ngăn được khóe miệng mình cong lên, nắm chặt lấy bàn tay ta.

“Ừm! Ta cũng sẽ thích điện hạ cả đời!”

————

*Kim qua tử: một loại kẹo bọc vàng hoặc hạt mạ vàng dùng làm tiền tệ hoặc đồ thưởng ngày xưa.

*5 文钱(五文钱): là 5 văn tiền, đơn vị tiền tệ trong hệ thống tiền cổ của Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam thời phong kiến. 1 văn là đơn vị tiền nhỏ nhất, thường là một đồng tiền bằng đồng có lỗ tròn ở giữa. 5 văn tiền tương đương với 5 đồng tiền xu như vậy.

*Đá giả sơn (假山石): là những tảng đá được sử dụng để tạo cảnh quan trong vườn, đặc biệt phổ biến trong kiến trúc sân vườn truyền thống Trung Quốc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.