🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mưu sát Hoàng nữ không phải là chuyện nhỏ, đáng thương thay cho cả Tô phủ bị liên lụy, chẳng những bị đày đi xa mà chính nàng ta cũng bị xử trảm sau ba ngày.

Ta không hiểu nổi ý của bệ hạ, lại hạ chỉ bảo ta đi giám sát xử trảm

Ha... Ta trông giống như người dám xem cảnh đầu rơi máu chảy lắm sao?

Dù sao thì ta cũng không muốn đi, một sợi tóc cũng chẳng muốn bén mảng đến chốn ấy.

Không cần ta lên tiếng, Bùi Dụ đã nhìn ra vẻ mặt ta đầy bất mãn, dịu dàng nói: “Thê chủ không muốn đi thì đừng đi.”

“Nhưng như vậy không phải là kháng chỉ à?”

Ta biết chàng sẽ nói thế. Bùi Dụ chưa từng ép ta làm điều gì ta không thích. Nhất là mấy hôm trước ta vừa tận mắt chứng kiến cảnh giết chóc, đêm về liên tục gặp ác mộng, sáng ra mặt mày héo rũ, đầu óc mơ màng khiến Bùi Dụ đau lòng không thôi. Chàng trách Tô đại nhân và đám thích khách kia đã khiến ta hoảng sợ, giờ làm sao nỡ để ta đến pháp trường?

Mỗi lần nhận ra chàng luôn đứng về phía ta vô điều kiện, lòng ta lại mềm nhũn, không nhịn được chu môi qua hôn một cái, chàng cũng cười khẽ đáp lại, “Để người khác thay thê chủ đi là được. Vừa hay dưới tay ta có người biết sử dụng thuật dịch dung.”

Ồ hô, trên đời còn có người biết thuật dịch dung thật sao?

Bùi Dụ gật đầu: “Nhân tài trong dân gian không ít, thuật dịch dung cũng chẳng phải là chuyện hiếm.” Nghe thế ta lại nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Vậy trước đây lúc hai ta trốn ra ngoài chơi, sao chàng không tìm ai hóa trang luôn? So với ta tự tô vẽ lòe loẹt thì làm vậy còn tốt hơn đi?”

“Vì ta muốn được thê chủ chạm vào.” Bùi Dụ liếc nhìn ta, nói câu kia đầy đường hoàng: “Ngoài thê chủ ra, ta không muốn để ai chạm vào ta cả.”

Thôi được rồi, nghe đúng là phong cách của tiểu công tử nhà ta.

Ta cũng quen rồi. Mà nhìn góc nghiêng của chàng, lại thấy tim ta rạo rực lên, sao lại đẹp đến thế cơ chứ? Cái sống mũi kia, cao thẳng đẹp đến từng đường nét. Nếu có thể, chia cho ta một chút thì tốt biết mấy!

Chỉ một ánh mắt mà Bùi Dụ đã nhìn ra ngay ta đang nghĩ gì, môi khẽ nhếch thành một nụ cười rất nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi ta, chầm chậm di chuyển. Chàng không nói gì, chỉ nửa cười nửa không mà nhìn ta, ánh mắt kia như mang theo móc câu, câu cả hồn ta đi mất.

Với khuôn mặt này của chàng, bảo ta nhìn cả trăm năm cũng không chán!

Muốn chỉnh đốn tác phong một nơi đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, mãi đến năm thứ ba ở Dương Châu, ta mới cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi phần nào. Cuối năm theo lệ viết tấu chương báo cáo tình hình, nào ngờ nghe tin kinh thành có động đất, chấn động không nhỏ, nhà cửa đổ sập, người thương vong không ít. Bát Hoàng nữ vì tối hôm trước uống quá chén, không kịp chạy, bị xà nhà đè gãy chân, e rằng từ nay về sau sẽ phải tập tễnh mà đi.

Thiên tai lớn ắt sẽ kéo theo dịch bệnh, ta lo cho người nhà Bùi gia và cả Lư Khâu Lương, liền vội vàng viết thư gửi về, dặn dò đủ điều, từ giữ gìn sức khỏe, đến sát khuẩn phòng dịch, kín hết mấy tờ giấy, moi sạch cả những gì ta còn nhớ về y học, chỉ mong có thể giúp được chút nào hay chút ấy.

May thay triều đình xử lý kịp thời, dịch bệnh chưa kịp bùng phát thì đã dập xong, cả Bùi phủ đều bình an vô sự, không ai gặp nạn, lúc ấy ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở Dương Châu tròn năm năm, cuối cùng ta cũng có thể quay về kinh thành. Lần này trở về là để cùng Bùi Dụ vào triều báo cáo, trước khi khởi hành, tân nhiệm Thứ sử Dương Châu đã đến tiếp nhận, ta và Bùi Dụ bàn giao xong xuôi mới thong thả lên đường hồi hương.

Năm năm không gặp, nay Lư Khâu Lương đã có thể chạy nhảy nói năng lưu loát, được Việt phu lang nuôi dưỡng thành đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, trông vô cùng khỏe mạnh. Không chỉ biết đọc biết viết, con bé còn theo mấy tỷ tỷ học võ. Nghĩ đến chuyện một đứa trẻ tài giỏi như vậy lại là con của ta, thật đúng là có chút không dám tin.

Chỉ tiếc rằng từ lúc chào đời cho tới nay chưa từng gặp phụ mẫu ruột thịt nên Lư Khâu Lương cũng chẳng thân thiết gì với ta và Bùi Dụ. Điều ấy cũng không có gì lạ. Ta vốn chưa từng nuôi nấng ngày nào, con bé xa cách là điều dễ hiểu, thế nên ta cũng không buồn lòng, dù sao tình cảm vốn là chuyện phải bồi đắp từ hai phía.

Nói thật, đến tận bây giờ ta vẫn chưa có cảm giác gì quá rõ ràng với đứa trẻ này, mà ta thì cũng chẳng giỏi dỗ trẻ con, về sau có rảnh rỗi thì dẫn nó đi chơi đồ hàng cùng là được. Ban Giới nói không ngờ điện hạ lại lạnh lùng vô tình đến thế, nhưng ta thì chẳng thấy vậy. Ta nghĩ mình vẫn là người rất nặng tình cảm.

Chẳng hạn như lúc này đây, nghe nói mấy năm nay bệ hạ bệnh tình triền miên, triều chính đều do Hoàng Thái nữ tạm quyền xử lý, ta còn thở dài một hơi, cảm khái: “Thật đáng thương làm sao!”

Nghe đâu bệ hạ bệnh đến mức không thể xuống giường được, rốt cuộc là mắc phải bệnh gì mà trầm trọng đến thế? Ta vừa lẩm bẩm vừa dựng một tòa tháp bằng mấy khối gỗ.

Đám đồ chơi này là do những nghệ nhân tài hoa trong phủ chế tác, từng khối gỗ được mài nhẵn nhụi, cầm lên tay tròn trịa trơn tru, rất thích hợp để ta và Lư Khâu Lương cùng nhau chơi.

Con bé mang dáng vẻ chững chạc sớm, lúc mới gặp lại ta và Bùi Dụ, còn cung kính gọi “mẫu thân, phụ thân”, từng câu từng chữ hỏi han lễ phép mấy năm qua có khỏe không. Ta rủ con bé ra ngoài chơi, con bé còn đáp rằng: “Chơi bời sẽ khiến tâm trí sa sút.” Nhưng ánh mắt tràn đầy mong đợi háo hức kia đã bị ta bắt gặp. Thế là ta bèn bảo rằng phải biết cân bằng giữa học và nghỉ cho con bé nghe, rồi dứt khoát kéo người ra ngoài bắt bướm.

Vài hôm như vậy, cuối cùng Lư Khâu Lương cũng thân thiết với ta hơn. Giờ thì cả hai đang ngồi trên thảm lông cùng nhau chơi xếp hình, nghe ta than thở con bé chẳng có phản ứng gì, chỉ lén liếc nhìn Bùi Dụ một cái.

Bùi Dụ đang ngồi bên cạnh cũng liếc mắt nhìn lại, Lư Khâu Lương lập tức dời mắt, tiếp tục dựng tòa phủ đệ của mình. Còn ta thì đang xây lâu đài, nhìn qua đã thấy không thành.

Bùi Dụ chống cằm nhìn kiệt tác của ta, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng miệng vẫn thuận theo nói: “Đúng vậy, thật là đáng thương.”

Hoàng Thái nữ là con ruột của Phượng quân, mà Phượng quân xuất thân danh môn thế tộc họ Thôi. Nay Hoàng Thái nữ thay Nữ hoàng xử lý triều chính, Thôi gia lại càng một tay che trời, đến cả Bùi gia cũng phải nhún nhường đôi phần. Những năm qua mờ ám đấu đá ngấm ngầm đã là chuyện cơm bữa. Lần đầu ta vào triều diện thánh sau khi trở về kinh, còn bị người Thôi phủ bắt lỗi một chuyện không đáng kể, may mà các Bùi tỷ tỷ ra mặt giải vây, không thì cũng chẳng được yên. Trong lòng ta vẫn luôn canh cánh, không khỏi đưa mắt nhìn Bùi Dụ, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Bùi Dụ tựa như có thuật đọc tâm, đưa tay vuốt nhẹ mặt ta, dịu dàng trấn an: “Thê chủ chớ lo.”

Thế nhưng trong kinh thành lại như bình yên trước cơn bão. Một hôm đang nằm ngủ, Bùi Dụ bỗng thì thầm bên tai: “E là mấy ngày tới phế Thái nữ sẽ có động tĩnh, thê chủ đừng sợ.”

Phế Thái nữ tức Nhị Hoàng nữ, hiện vẫn đang bị giam lỏng kia mà. Ta vừa định hỏi chàng làm sao mà có động tĩnh được, thì Bùi Dụ đã ôm đầu ta áp vào cổ mình, giọng khẽ khàng: “Thê chủ mau ngủ đi.”

Mãi về sau ta mới biết, cái gọi là “động tĩnh” ấy… là thế này đây—

Nhị Hoàng nữ cấu kết với Tứ Hoàng nữ, tạo phản rồi.

Hôm bọn họ khởi binh tạo phản, mặt trời còn chưa ló rạng, Bùi Dụ khoác cho ta một chiếc áo màu vàng kỳ lạ. Ta giơ tay để chàng mặc vào, cúi đầu nhìn trái nhìn phải, cảm giác y như mình đang mặc chiếc áo dát vàng từ đầu xuống chân đi đánh trận.

Ta hỏi chàng đây là gì, Bùi Dụ khẽ cười đáp: “*Kim ti nhuyễn giáp.”

...Kim ti nhuyễn giáp?

Chẳng lẽ thứ này chính là loại áo giáp huyền thoại dệt bằng tơ vàng?

Ta đưa tay chạm thử, “Sao tự dưng lại cho ta mặc cái này?”

Bùi Dụ lại cẩn thận gài lên trước ngực ta một tấm kính hộ tâm, từ đầu đến chân bận bịu không ngơi tay, cứ thế bảo vệ ta kín kẽ, vừa làm vừa tranh thủ đáp:
“Vì ta lo thê chủ sẽ gặp nguy hiểm mà.”

Nói rồi cúi đầu hôn ta một cái, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng l**m lấy môi ta, giọng đầy độc chiếm:
“Thê chủ là của ta, từ đầu đến chân đều là của ta, ta không cho phép bất kỳ ai làm nàng bị thương.”

Ta mơ hồ đoán ra chút gì đó.

Hôm nay là sinh thần của Nữ hoàng, buổi tối trong cung có yến tiệc, Nữ hoàng dĩ nhiên sẽ tham dự. Gần đây bệnh tình của bà dường như đã có khởi sắc, sáng nay còn lâm triều, nhìn từ xa thấy sắc mặt cũng không tệ. Cũng nhờ vậy mà tiệc tối nay được tổ chức rất linh đình, thị vệ trong cung càng thêm bận rộn.

Xem không biết bao nhiêu phim cổ trang, cung đấu, đầu óc ta lập tức hiện ra một khả năng. Lúc ấy ta toan cởi giáp ra, nhét cho Bùi Dụ mặc. “Chàng mặc cái này đi, đeo cả kính hộ tâm nữa.”

“Thê chủ mặc là được rồi. Chỉ cần thê chủ không sao, ta cũng sẽ bình an.” Chàng cản tay ta, cài lại áo ngoài giúp ta:
“Chuyện này đã nắm chắc mười phần mười, ta chỉ không yên tâm để thê chủ một mình thôi.”

Ta lặng lẽ buông tay, chuẩn bị tinh thần tối nay ngồi xem kịch vui. Bùi Dụ còn nhét vào túi ta một nắm hạt dưa.

“Vậy còn Lư Khâu Lương thì sao?”

“Thê chủ không cần lo cho con bé, bên đó cũng đã có người bảo vệ. Ta sẽ không để huyết mạch của thê chủ bị tuyệt hậu đâu.”

... Đây là lời mà người làm phụ thân nên nói sao?

Thực ra thì phản loạn bức cung cũng chẳng khác gì trong phim, vốn dĩ phe Nhị Hoàng nữ và Tứ Hoàng nữ không thể xông vào được, nhưng không ngờ Thất Hoàng nữ lại thông đồng trong ngoài, lợi dụng chức quyền mở cửa cổng cho họ. Không biết nếu thật sự thành công thì ba người họ định chia ngôi kiểu gì.

Cũng may là họ không bị rơi vào tình huống khó xử đó, bởi vì họ thất bại rồi.

Dưới sự hộ giá của mấy tỷ tỷ Bùi gia, Nữ hoàng tức đến hộc máu nhưng vẫn bình yên vô sự, còn Hoàng Thái nữ, tức Lục Hoàng nữ, thì bất hạnh bị sát hại. Khi đầu nàng bị dâng lên trước mặt Nữ hoàng, bà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Còn ta thì từ đầu đến chân được bọc kín, không rụng lấy một sợi tóc, thảnh thơi gặm hạt dưa ngồi xem kịch cả đêm, Bùi Dụ còn sợ ta khát, rót cả rượu hoa quả cho ta.

Rượu ngọt thanh, chẳng say tẹo nào, ta cứ thế uống như nước giải khát.

Ăn xong hạt dưa, tối về ngủ một giấc. Sáng hôm sau, tin tức xử lý ba vị Hoàng nữ tạo phản được truyền ra. Nữ hoàng cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay giết sạch, ba người bị xử theo ba kiểu: một bị lưu đày, một bị giam lỏng, một phải thủ lăng.

Thế là trong chín người con của Nữ hoàng giờ chỉ còn lại bốn. Nhưng người nào người nấy không điên thì cũng bệnh tật hoặc tàn phế. Triều thần cân nhắc lựa chọn trong số Tam, Ngũ, Bát Hoàng nữ, chọn tới chọn lui, cuối cùng đành phải “giữa lùn chọn cao”, cắn răng nâng Tam Hoàng nữ lên.

Tiếc thay người ta chẳng hề hứng thú với ngai vàng, lập tức vác hành lý bỏ nhà đi bụi, nói là muốn hành hiệp trượng nghĩa, chu du thiên hạ, chọc giận Nữ hoàng đến độ tái mặt, phất tay đuổi đi cho khuất mắt. Từ đó về sau, bà không lập Hoàng Thái nữ nữa.

Ta nghĩ e là bệ hạ bị rắn cắn một lần, mười năm sợ dây thừng. Biết đâu sau này phải chọn người trong hoàng tộc để kế vị. Ai ngờ vài năm sau, một đạo thánh chỉ từ trong cung truyền ra— phong Lư Khâu Lương làm Hoàng Thái tôn.

Đợi khi Hoàng Thái tôn đủ tuổi tự chấp chính, Nữ hoàng thoái vị, nhường ngôi cho con bé kế thừa.

Lư Khâu Lương lên ngôi, còn ta, ăn chơi ngồi hưởng thì lại thành Thái thượng hoàng.

… Đây thật sự không phải là mơ sao?

Ta ngơ ngẩn hỏi: “Bùi Dụ, chàng véo ta một cái đi. Có phải ta còn chưa tỉnh ngủ không?”

Bùi Dụ cúi sát lại, chẳng véo ta, mà đấm bằng nụ hôn “chụt” phát lên má, “Sau này sẽ không có ai dám ức h**p thê chủ nữa. Thê chủ muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Thê chủ vui không?”

Ta: “…”

Vậy ta xuyên qua đây rốt cuộc là để làm gì? Ăn chơi, cưới phu, rồi lên làm Thái thượng hoàng hả?

Hết rùi đó mọi người ヽ (o ^ ^ o) ノ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.