Trên đường đi, ta vừa ăn vừa chơi, tiêu dao tự tại, mà chuyến công vụ lần này lại chẳng phải xì tiền ra, đúng là không gì sướng bằng.
Bùi Dụ đã nói muốn chơi bao lâu cũng được, thế là ta chẳng khác nào con ngựa hoang đứt cương, tha hồ chạy nhảy khắp nơi, hễ thấy thứ gì ngon ngon hay thú vị cũng không quên gửi một phần về cho Lư Khâu Lương, coi như nhắc nhở con bé: nương vẫn nhớ tới con đấy nhé. Lúc đặt chân đến Dương Châu, sắc trời đã sang xuân, ta thay bộ y phục mỏng nhẹ, đi dạo một vòng ngắm cảnh, sau đó mới chính thức bắt đầu nhậm chức.
… Khụ, dù sao thì ta tới đây là để làm việc mà, nên ta cũng không thể cứ trốn tránh lười biếng mãi như thế được, nhỉ?
Theo hiểu biết của ta, chức Thứ sử này đại khái là chuyên đi bắt lỗi, tóm người, giống như trò đập chuột ấy, con nào thò đầu ra kiếm chuyện là ta phải giơ búa gõ bong liền. Mới đầu còn có chút lóng ngóng, nhưng may là có Bùi Dụ giúp đỡ, chàng xem sổ sách rất giỏi, bắt lỗi cũng cực kỳ chính xác, chưa bao giờ sai sót. Dần dà, ta lại thấy chức vị này cũng thú vị phết, trong lòng còn dâng lên chút hào hứng nữa.
Ai đến nịnh bợ gì ta cũng kệ, tất cả đều để Bùi Dụ thay ta xử lý. Chàng muốn nhận quà thì nhận, không muốn thì thôi, ta thì cứ theo nguyên tắc mà làm, thỉnh thoảng còn gửi tấu chương lên báo cáo lại Nữ hoàng.
Mấy tên quan viên địa phương sau lưng lén lút chửi ta, nhưng trước mặt vẫn phải một tiếng “điện hạ” hai tiếng “Cửu điện hạ” ngọt như mía lùi, ai bảo ta có chức có thế, sau lưng còn có chỗ dựa vững chắc cơ chứ?
Thỉnh thoảng cũng có người thử đưa mỹ nhân đến lấy lòng, hòng thổi gió bên gối ta, nhưng tất cả đều được ta tống thẳng đến chỗ Bùi Dụ xử lý. Nhìn chàng ra tay dứt khoát, thủ đoạn lạnh lùng, ta không khỏi cảm khái: may đây là phu lang của ta!
Nếu là kẻ thù thì ta khỏi cần chống cự, dứt khoát giơ hai tay đầu hàng luôn cho rồi. Ai lại to gan dám đem mỹ nhân đến chọc đúng vào vảy ngược của chàng chứ? Đây không phải là tự tìm đường chết à?
Còn có vài kẻ bị Bùi Dụ chỉnh cho khóc lóc kêu cha gọi mẹ rồi chạy đến cầu cứu ta… Chậc, cũng không nghĩ xem, tiểu ái lang của mình không bênh lại đi bênh người ngoài? Ai thân ai không chẳng lẽ ta lại không biết?
Thật buồn cười.
Còn nữa, ta đâu có dám cãi lời Bùi Dụ. Ta không ngốc đâu nhé!
—
Phải nói thật, ta có cảm giác mấy vị quan viên ở nơi này chẳng khác nào chuột thành tinh, không hiểu sao lại giỏi “thó đồ” đến thế. Điều tra một vòng xuống dưới, hiếm có ai trong sạch thật sự, chỉ là kẻ tham nhiều kẻ tham ít mà thôi.
Vài hôm trước ta và Bùi Dụ ra phố dạo chơi, nghe đồn tiểu thư Tô gia tiêu tiền như nước, chỉ để đổi lấy nụ cười của một tiểu công tử. Thế là ta lần theo dấu vết, ngược dòng tra xét, quả nhiên moi được chuyện mẫu thân nàng ta tham ô.
Tô đại nhân nghe phong phanh tin xấu, liền tìm cách đưa vàng bạc châu báu cùng mỹ nam đến hòng hối lộ. Ta nhìn đám công tử eo thon dáng mảnh mà chỉ thấy đau mắt, bèn gói gọn trả về nguyên kiện.
Dụ dỗ không thành, Tô đại nhân lại quay sang đe dọa, còn đích thân tới gặp ta, lời lẽ cũng hăm he: ý chừng phép vua thua lệ làng, khuyên ta nên biết điều, nếu không thì ta cũng đừng mong gặt được quả ngọt.
(‘Phép vua thua lệ làng’: câu tục ngữ Việt Nam nghĩa là luật lệ địa phương mạnh hơn cả luật của triều đình)
Ta bảo ta không thích ăn quả, rồi quay đầu về méc cho Bùi Dụ.
“Thê chủ không cần lo,” Bùi Dụ nhếch môi cười lạnh, “chốn này đã mục nát từ gốc, đến lúc phải chỉnh đốn lại rồi.”
Có chàng ở đây, ta chẳng sợ gì cả, cứ làm những gì mình muốn.
Hôm nay là tiệc đầy tháng của nữ nhi Lý đại nhân, ta cũng tới tham dự và mang theo quà mừng. Trong tiệc không tránh được chuyện bị mời rượu, từ chối mãi không được, thế là lại uống thêm mấy chén. Đến lúc trở về, đầu óc đã lâng lâng, tay chân mềm nhũn, vừa vào xe ngựa là ta ngã vật ra khò luôn.
Ta đang ngủ ngon lành thì xe ngựa bỗng chao đảo, suýt nữa bị hất văng xuống đường, đầu “cộp” một tiếng đập vào ván xe, đau đến tỉnh hẳn. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng nói bình tĩnh của Mộc Hoàn: “Bảo vệ điện hạ!”
“...Xảy ra chuyện gì vậy?”
Âm thanh bên ngoài có gì đó là lạ, trong tĩnh mịch thấp thoáng tiếng binh khí giao nhau. Ta vội vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy có đám người mặc áo đen không quen mặt đang vây quanh xe ngựa bảo vệ, cầm đầu chính là Mộc Hoàn, nàng ra tay gọn gàng, nhanh chóng bắt gọn đám người bịt mặt bên kia như xách gà con, trói chặt lại đè xuống đất.
“Đám người này là ai?”
Mộc Hoàn thấy ta ló đầu ra nhìn thì bước tới, cúi đầu đáp: “Có thích khách tập kích, nhưng xin điện hạ yên tâm, tất cả đều đã bị bắt hoặc xử lý xong.”
“Thích khách? Nhắm vào ta sao?”
Ta nhíu mày day trán, “Ai lại muốn giết ta chứ...” Chợt nhớ đến mấy hôm trước Tô đại nhân từng buông lời đe dọa, còn đặc biệt nói một câu: “Mong điện hạ hãy nghĩ cho bản thân và người nhà.” Tim ta nảy lên một cái. Trước đó ta còn nghĩ nàng ta chưa chắc có gan làm thật, nhưng nếu đã bị dồn đến chân tường, thì chuyện gì cũng dám làm. Đã vậy, nếu ngay cả ta nàng còn dám động vào, vậy Bùi Dụ thì sao?
“...Lập tức hồi phủ!”
Men rượu lập tức tan sạch, ta bật dậy phóng ra ngoài, mới chạy được hai bước thì sực nhớ ra còn có ngựa, liền giật dây cương, nhảy phắt lên lưng ngựa.
Trước giờ muốn lên ngựa ta phải cẩn thận vịn đạp nửa ngày, còn phải dỗ dành làm thân với nó một hồi mới dám leo lên. Nhưng lúc này chẳng màng gì nữa, ta siết chân đá vào bụng ngựa, phóng đi như bay, đến cả Mộc Hoàn cũng không đuổi kịp. Nhưng ta đâu còn tâm trí để tự hào, chỉ biết cắm đầu phóng thẳng về phủ, đạp tung cửa mà xông vào.
Bùi Dụ luôn để người theo sát ta, vậy bên chàng liệu có ai bảo vệ không?
Tim đập như trống trận, ta không dám nghĩ nếu như… nếu như không còn chàng nữa thì ta biết làm sao? Chỉ biết cắm đầu chạy vào trong, mắt đảo quanh tìm bóng dáng Bùi Dụ.
Cửa phòng ngủ mở toang, một đám người lạ mặt đứng ở bên ngoài, trên nền còn vương máu tươi, ta chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức xông vào. Đám người kia thấy là ta thì không ngăn cản.
“Bùi Dụ!”
Trong phòng, một thân ảnh quay lưng về phía ta đang cầm kiếm đứng thẳng, lưỡi kiếm bóng loáng vừa lướt qua cổ kẻ địch, máu bắn tung tóe, thấm đẫm cả người chàng.
“Bùi Dụ…”
Chàng từ từ quay lại, khuôn mặt lấm tấm máu, ánh mắt đen trầm tĩnh lạnh lẽo. Ta ngẩn người nhìn chàng, lắp bắp: “...Chàng không sao chứ?”
“Thê chủ!”
Bùi Dụ ném ‘keng’ thanh kiếm xuống đất, thần sắc lạnh băng trong phút chốc biến mất, chạy tới ôm chầm lấy ta như một chú mèo con bị ức h**p, giọng ấm ức: “Nàng ta giẫm bẩn bức tranh thê chủ vẽ cho ta!”
Ờm.
Liếc mắt nhìn thi thể tên thích khách nằm đó, rồi lại nhìn tiểu lang quân nhà ta đang rơm rớm nước mắt trong lòng, ta dỗ dành: “Không sao, không sao, ta sẽ vẽ cho chàng bức khác.”
Dù đang ở Dương Châu, ta vẫn không quên bồi dưỡng tình cảm với bé con nhà mình. Vì Lư Khâu Lương còn chưa biết chữ, nên ta đành vẽ tranh gửi về thay thư. Bùi Dụ thấy vậy liền phụng phịu rằng ta chưa từng vẽ tặng chàng, thế là ta bèn vẽ mấy bức gửi cho chàng. Trong tranh có hai người, một là ta, một là chàng, ở giữa còn có hình trái tim, trông ngây ngô như con nít tiểu học. Ấy vậy mà Bùi Dụ thích lắm, cứ lôi ra xem hoài, gìn giữ như báu vật.
Hôm nay, chàng vẫn như thường lệ, lôi tranh ra ngắm nghía, sau đó cẩn thận cất vào hộp gỗ, chuẩn bị khóa lại thì một đám thích khách xông vào. Có một tên đá lật cả bàn, làm tranh chưa kịp cất rơi xuống đất, rồi lại bị ả ta giẫm lên.
Tiểu công tử lập tức biến sắc, phất tay cho lui hết đám hầu, tự mình cầm kiếm động thủ và đó chính là cảnh tượng ta vừa nhìn thấy khi bước vào phòng.
Tên thích khách kia bị lôi đi xử lý. Ta đưa Bùi Dụ sang phòng khác, gia nhân mang nước đến, ta thấm khăn giúp chàng lau mặt.
Bùi Dụ vẫn chu mỏ không vui, ngẩng mặt lên để ta lau vệt máu dính trên má, tay thì vẫn ghì chặt lấy eo ta không buông. Trông thật đáng thương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.