Tề Vân mang y phục hàng ngày của Đồng Hề ra, giúp nàng mặc vào.
- “Không ngờ nhiều năm mà vẫn còn mặc vừa như vậy. Ừ, chỉ là ngực hơi chặt”
Đồng Hề xoay vòng còng. Lâu rồi cũng chưa mặc trang phục nhẹ nhàng thoải máu như vậy.
- “Cô cô, ngực có phải hơi căng chút không?” – Đồng Hề ngượng ngùng kéo vạt áo.
- “Nương nương mặc trang phục của cô nương cũng rất đẹp, nhất định có thẻ làm Hoàng thượng say đắm” – Tề Vân cảm thán tự đáy lòng – “Nên làm tóc thể nào cho đẹp đây?”
Vấn đề này lại làm khó Đồng Hề. Nàng sơ sơ cũng hiểu được Thiên Chính đế muốn cải trang, hẳn là muốn che giấu thân phận. Nhưng nàng lại không biết mình nên lấy thân phận gì. Xưa nay lúc tổ tiên cải trang cũng từng phát sinh ra không ít chuyện tình, có những câu chuyện đã trở thành giai thoại. Chỉ không biết Thiên Chính đế có muốn chuyện này phát sinh hay không thôi.
Đồng Hề nhìn mình trong gương.
- “Dùng sơ kế đi. Chải cho ta kiểu tóc của cô nương đi cô cô” – Quần áo này quá mịn màng, lại giả trang làm cô nương. Nếu lúc này búi tóc lên thì chẳng ra cái gì cả.
Tề Vân rất khéo tay, chẳng mấy chốc đã làm được một kiểu rtocs đơn giản. Đồng Hề dùng kính tay xem, cũng rất vừa lòng.
- “Nương nương vừa bước ra, sợ rằng cả những tiểu thư 15 tuổi cũng phải cúi đầu” – Cuối cùng, Tề Vân đặt một cây tram bạch ngọc lên đầu Đồng Hề.
Đồng Hề cũng cảm thấy cách ăn mặc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-qua/1998272/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.