Cho đến giờ Đồng Hề thật sự đã không còn cách nào. Mấy ngày liền muốn nhìn thấy mặt Thiên Chính đế cũng khó. Trừ khi tổ chức gia yến, nàng chỉ có thể từ xa nhìn hắn một chút, ngoài ra cũng không có cơ hội. Trước kia còn có thể mặt dày đến Hàm Nguyên điện cầu kiến, nhưng sau lần nàng diễn trò, thư phòng của Thiên Chính đế cũng không cho phép cung phi bước vào. Đồng Hề cười khổ. Xem ra là nàng tự đập nát đường đi dưới chân mình rồi.
Huyền Huân ra chủ ý, bảo Đồng Hề đợi trên đường Thiên Chính đế hằng ngày thượng triều xong thì đi qua, hoặc tại Mẫu Đơn viên ngẫu nhiên gặp hắn, nhung đều bị Đồng Hề khiển trách. Lần này không phải vấn đề đoan trang hay không, đi gặp cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng nếu lỡ như hắn không cho mình một bậc thang để hạ xuống, Quý phi như nàng thật sự cùng đường. Đồng Hề thà rằng tự lừa mình dối người cũng không muốn mạo hiểm như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, nàng tuy vất vả nhưng mọi thứ đều thuận lợi. Chỉ có khi gặp gỡ Thiên Chính đế, nàng nói nhiều sai nhiều, càng làm càng sai, thế nào cũng không đúng. Đồng Hề không hiểu, mình muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài có tài, muốn gia thế có gia thế, không đố kỵ lại hiền lành, cho dù không cầu sủng ái nhưng cũng không thể rơi vào tình cảnh như thế,
Ngoài ra, điều Đồng Hề không ngờ nhất là sau khi mình thất sủng, Mộ Chiêu Văn lại vẫn qua lại với mình, thậm chí tới lui so với trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-qua/1998282/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.