-“Hậu cung sao lại có thể chỉ một người được?” – Đồng Hề cũng xem như là uyển chuyển trả lời Mộ Chiêu Văn. Mộ Chiêu Văn và nàng lúc này cũng không phải đối thủ, nàng lại vì nàng ta nảy sinh một loại tình cảm thương tiếc. Trong hậu cung ôm ý tưởng này, trừ khi tự chịu diệt vong thì còn có thể có kết quả gì tốt đây?
-“Nhưng hậu cung này vốn cũng chỉ có một người, sao lại có thể quan tâm nhiều người đến vậy được?”- Mộ Chiêu Văn hỏi có chút sắc bén. Vấn đề này trong cung cũng không thích hợp thảo luận.
Chuyên sủng, tiền triều vốn cũng có, nổi danh nhất chính là Độc Cô Hoàng hậu. Nàng ta 14 tuổi nhập cung, bức Văn đế cam đoan đời này không nạp thiếp. Vị Độc Cô Hoàng hậu này không chỉ không cho phu quân mình nạp thiếp, mà cũng không chấp nhận cho người khác nạp thiếp. Sách sử nói, nàng thường: “gặp các chư vương chưa vợ lại có thiếp bên người, nhất định sẽ khiển trách”. Hành vi phụ nhân thất đức như vậy, sử gia xưa nay vốn xem là sự sỉ nhục. Cho tới giờ Đồng Hề đều được giáo dục đây là việc xấu.
Nhưng cho dù là vậy, khi nàng ta tuổi già, sắc đẹp phai tàn, Văn đế cũng bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Nổi tiếng nhất là Hoa phu nhân. Đồng Hề cũng không ngờ Mộ Chiêu Văn lại có ý tưởng lớn mật thế này. Nghĩ lại Độc Cô hậu, cũng bởi vì phụ thân nàng ta là khai quốc công thần, ngay cả Văn đế cũng không được phụ thân nàng để vào mắt, đương nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-qua/1998321/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.