Ngày nhập cung, trời trong nắng đẹp một cách bất ngờ.
Ta ngước mắt nhìn lên, thấy mấy con quạ đen bay ngang trời, vẽ thành một đường cong, rồi khuất sau bức tường thành cao vời vợi.
Nơi ta ở gọi là Dật Phương Đường.
Tên thái giám quản sự b.ắ.n một tràng dài những lời chúc cát tường, ta chỉ cười gượng gạo, miễn cưỡng gật đầu đáp lễ.
Đến khi hắn lui xuống, ta mới có thể xoa huyệt thái dương, vừa ngồi xuống giường, lại thấy một đoàn cung nữ nối đuôi nhau tiến vào.
Kẻ thì dâng lễ vật do quý nhân này gửi, người lại mang tặng phẩm của phi tần nọ, cứ thế chúc mừng tân sủng nhập cung.
Cả một canh giờ, bọn họ cười nói ríu rít, vấn an không ngớt.
Ta thầm nghĩ:
"Nếu đã muốn tặng quà, sao không bàn bạc với nhau trước, dồn lại một lượt? Hoặc cứ quẳng hết vào góc tường, chờ ta rảnh rồi tự đi lấy có phải nhanh không?"
Đúng lúc ấy, tổng quản thái giám bước vào.
Hắn cúi người tươi cười nịnh nọt, hỏi ta:
"Nương nương có chỗ nào chưa quen không? Thiếu gì, bọn nô tài sẽ lập tức chuẩn bị."
Ta nghe mà đầu óc muốn bùng nổ, thầm nghĩ:
"Thứ ta chưa quen nhất chính là đám các ngươi đấy! Còn chưa chịu đi à?"
Nhưng nhìn nụ cười không chạm mắt của hắn, ta hít sâu mấy hơi, cố gắng gượng ra một nụ cười xã giao.
Sau một hồi khách sáo qua lại, cuối cùng cũng tiễn được cả đám ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, ta ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-quy-phi-mac-chung-so-giao-tiep/2714439/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.