ờ ngủ.
Mỗi khi thấy người đến gần, ta liền tựa vào lan can, một tay chống má, điều chỉnh hơi thở rồi nhắm mắt giả vờ say giấc.
Thông thường, chẳng ai lại đi quấy rầy một người đang ngủ, thế là ta cứ thế thoát thân.
Trong khi các phi tần khác tranh thủ kết giao, tạo bè kết cánh, không ngừng ngấm ngầm tranh đấu, ta chẳng bước chân đến cung của ai, cũng chẳng ai muốn tìm đến ta.
Vậy nên, ta thản nhiên đóng chặt cửa cung, ngày ngày ngắm chim, nhìn trời, tiêu d.a.o tự tại.
Có lẽ danh tiếng kỳ quái của ta đã lan khắp hậu cung, bởi ánh mắt mọi người nhìn ta ngày càng kỳ lạ, thậm chí có kẻ nhìn thấy ta từ xa còn tránh đi như gặp ôn dịch.
Nhưng ta không có sủng ái, cũng không làm phiền ai, cùng lắm thỉnh thoảng bị cung nhân chế giễu vì trượt chân trên rêu xanh, hay có hôm bị dọn cho bữa cơm nguội lạnh, không ai quan tâm.
Ngoài ra, mọi chuyện đều yên bình.
Cứ như thế, ta sẽ sớm bị người ta quên lãng.
Dù sao ta vốn cũng cô độc, sống ở đâu cũng vậy.
*
Chỉ có một điều khiến ta tiếc nuối.
Đã gần nửa năm trôi qua, ta vẫn chưa gặp lại Lý Thừa Chí một lần nào.
Kỳ thực, ta rất muốn gặp lại hắn, chỉ để biết xem chàng thiếu niên từng cùng ta đào tổ kiến năm ấy, giờ đã thay đổi ra sao.
Chắc hắn đã cao hơn nhiều rồi nhỉ?
Ánh mắt có lẽ cũng trầm tĩnh hơn trước rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-quy-phi-mac-chung-so-giao-tiep/2714440/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.