Nhưng tất cả những điều này, chẳng hề gì.
Lãnh cung này cũng tốt thôi.
Nơi đây không có đấu đá tranh quyền, không có âm mưu quyền mưu.
Ta vốn thích sự yên tĩnh, ở đây, thật hợp với ta.
Cứ như vậy đi.
Chờ đến khi mái tóc đen của ta hóa trắng, nhan sắc tàn phai theo năm tháng, rồi trở thành một nắm xương khô, cũng chẳng sao cả.
Chỉ là, ta sẽ không thể gặp lại Lý Thừa Chí nữa.
Người ta thường nói—
"Gửi thân này để đổi lấy thái bình, nhưng không ai biết có thể dùng tướng quân vào chỗ nào."
Nếu chỉ cần ta hy sinh, có thể đổi lấy triều cương yên ổn một thời gian, dù không thể bảo vệ hắn cả đời, như thế cũng đã đủ rồi.
Ta tựa vào chiếc ghế ọp ẹp, mơ màng thiếp đi.
Cái lạnh cắt vào xương tủy, như lưỡi d.a.o sắc lẹm, từng chút một xé rách tứ chi ta.
Mơ hồ, ta thấy bầu trời phương Đông bừng lên một mảng đỏ rực, nghe tiếng trống nhạc vang vọng giữa cơn mưa lạnh.
Hẳn là hoàng cung đang thắp đèn rực rỡ, tổ chức đại yến mừng Trung thu.
Hẳn là rượu ngon tràn chén, sơn hào hải vị bày đầy bàn, cảnh tượng phồn hoa như thơ ca.
Nhưng tất cả những thứ ấy, đều không liên quan đến ta.
*
Đến nửa đêm, trong mộng, ta nhìn thấy ánh đỏ trên bầu trời bỗng nhiên lan rộng, chiếu rọi cả thiên địa, xuyên qua mí mắt ta chói lóa.
Ta giật mình tỉnh dậy.
Tiếng trống nhạc khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-quy-phi-mac-chung-so-giao-tiep/2714446/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.