Không xong! Lộ rồi!
Ta bắt đầu kéo cha ta vào trận chiến.
"Cha, cha còn nhớ chén trà tử sa vẽ mai mà cha thích nhất trước đây không? Là Cố Vân Mặc ăn cắp, bây giờ vẫn ở trong phòng hắn ta.
Còn có bức tranh Lệ Sơn Thu Sắc của cha Cố Vân Mặc cũng trộm đi tặng người khác rồi!”
Gương mặt vui vẻ đang xem kịch của cha ta bỗng cứng lại.
Cố Vân Mặc bụm ngực, hít một hơi lạnh.
"Chuyện đó mà muội cũng dám nói!"
Ta lạnh lùng khịt mũi: "Ngươi khởi đầu trước, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa."
Cố Vân Mặc thoáng trầm mặc, rồi ngay sau đó hắn ta nhìn ta lộ vẻ cười kỳ quái.
"Cha ạ, cha có thắc mắc tại sao cá vàng trong thư phòng thường xuyên thay đổi không? Đó là vì mỗi lần Cố Vân Dao cho ăn quá nhiều khiến cá c.h.ế.t no, rồi nó lại thay cho cha một lô cá mới."
Trước mắt ta bỗng tối sầm.
Không hay, hắn ta bắt đầu chó cùng rứt giậu rồi!
Ta: "Cha ạ, Cố Vân Mặc trước đây đã cắt nhiều lỗ trên quan phục của cha, còn lừa cha rằng là chuột cắn."
Cố Vân Mặc: "Cha ạ, mỗi lần cha ốm đều thấy thuốc quá đắng, là vì Cố Vân Dao khi sắc thuốc đã lén thêm một nắm hoàng liên vào trong."
Ta: "Thế cũng còn tốt hơn ngươi cho hạt ba đậu vào canh của cha, hại cha tiêu chảy ba ngày!"
...
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thanh-nam-tan-co-tu-dai-ma-vuong/2749629/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.