Đây là cho phép rồi!
Ta mừng rỡ, chào ông ấy một cái: "Vâng, phụ thân đại nhân anh minh quyết đoán, nhìn xa trông rộng, không ai sánh bằng của con.”
Ra khỏi nhà, ta đi thẳng đến Đông cung, đập cửa ầm ầm.
"Lý Thừa Thù, mở cửa! Đừng trốn trong đó không lên tiếng, ta biết huynh ở nhà, huynh có bản lĩnh bỏ thuốc mê ta, huynh có bản lĩnh mở cửa ra đi!"
La hét chưa được bao lâu, ta đã được mời vào trong.
Vừa vào thư phòng đã thấy Lý Thừa Thù ngồi trước bàn sách, tay chống lên trán, nhắm mắt không ngừng lắc đầu.
Ta vừa ngồi xuống, hai bọn ta đồng thời mở miệng.
"Biết lỗi chưa?"
"Sao Thủ phụ đại nhân lại thả muội ra?"
Ta nghe xong trợn mắt.
"Ta nói sao cha ta như cố ý đợi ta vậy, hóa ra là huynh làm."
Ánh mắt Lý Thừa Thù lảng tránh.
"Cũng không thể nói là ta làm, là bọn ta đã thương lượng xong.”
"Vậy tức là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một giuột, rắn chuột chung ổ!”
Lý Thừa Thù hít sâu một hơi.
"Dao Dao, từ này không dùng như vậy."
Ta mặc kệ, dù sao cả hai đều không phải người tốt gì.
May mà cha ta bị ta thuyết phục rồi!
19
Đợi ta trút giận xong, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Lý Thừa Thù chu đáo đẩy chén trà của hắn về phía ta.
Ta nhận lấy trà, một ngụm uống cạn rồi đặt xuống.
"Thêm một chén nữa!"
Khóe miệng Lý Thừa Thù hơi nhếch lên, hắn nhìn ta lắc đầu cười nhẹ.
Hắn với tay đi lấy chén trà, nhưng phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thanh-nam-tan-co-tu-dai-ma-vuong/2749635/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.