Dù vậy, ta vẫn lo lắng cho hắn, mỗi ngày đều qua thăm hắn.
Tuy nhiên hôm đó ta không gặp được hắn, chỉ nghe hạ nhân nói sáng sớm hắn đã bị triệu vào cung.
Chờ lâu mà hắn không về, ta đứng dậy vào cung tìm hắn.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Tìm khắp hoàng cung, cuối cùng ta tìm thấy hắn bên một hồ nước trong cung, hắn ngồi trên xe lăn, trước mặt là một ao sen đã tàn.
Nhìn từ xa, bóng lưng hắn có vẻ vô cùng cô tịch, như thể hắn cũng giống như những đóa sen tàn trong ao, đang dần héo úa.
Đột nhiên trong lòng ta hoảng loạn một trận, vội vàng chạy đến bên hắn.
"Lý Thừa Thù, huynh đang làm gì ở đây?"
Thấy ta đến, dường như Lý Thừa Thù không ngạc nhiên lắm.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt ảm đạm ấy lại như được thắp sáng, tràn đầy những ánh sao lấp lánh.
"Muội đến rồi."
Hắn nắm lấy tay ta, khóe môi nở một nụ cười nhạt.
"Ta đang ngắm cảnh, Dao Dao muội xem, sen tàn này cũng có một vẻ đẹp riêng đấy!"
"Ta không quan tâm đ ến sen tàn, ta quan tâm đ ến việc tại sao huynh lại ở đây ngắm sen tàn hơn."
Ta không d.a.o động, chỉ muốn hỏi cho ra lẽ.
Lý Thừa Thù thở dài, giọng nói có phần ấm ức.
"Ta cũng chẳng muốn, sen tàn dù đẹp cũng không đến nỗi khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thanh-nam-tan-co-tu-dai-ma-vuong/2749637/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.