Nghe nàng ấy nói khiến ta càng muốn khóc, nhưng ta vẫn nén nước mắt gật đầu liên tục.
Lý Nhược Hủ lúc này mới buông tay, thấy ta không khóc, thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ấy kéo tay ta đi tới bàn, chỉ vào đống sách tranh hỏi: "Ngươi xem, thích uyên ương hí thủy? Hay long phượng trình tường?"
"Chỉ cần là ngươi thêu, ta đều thích." Ta không do dự trả lời, thậm chí không liếc mắt nhìn sách tranh trên bàn.
Lý Nhược Hủ bực mình liếc ta một cái: "Ngươi chỉ là không muốn xem sách tranh, muốn đẩy việc chọn tranh cho ta làm, còn nói lời hay nghe như vậy. Thái tử ca ca chính là bị cái miệng của ngươi dỗ đến mê mệt phải không?"
Mặt ta đỏ lên: "Hắn đâu có bị ta dỗ đến mê mệt, người thích cãi lại ta nhất chính là hắn, còn luôn quản ta nữa."
"Đó là hắn cưng chiều ngươi, không muốn ngươi chơi bừa bãi bị thương, đâu giống Cố Vân Mặc chỉ biết xúi giục ta gây chuyện..."
Nói đến nửa chừng, Lý Nhược Hủ đột nhiên dừng lại, nụ cười biến mất ngay lập tức.
Ta thầm thở dài, cuối cùng vẫn không thể buông bỏ.
Quả nhiên một lúc sau nghe nàng ấy do dự mở miệng: "Qua năm... hắn có về không?"
Ta lắc đầu: "Phải huấn luyện, không về nữa."
"Không về, cũng tốt."
Giọng nàng ấy nhẹ đến như nói cho chính mình nghe.
Một lúc sau, nàng ấy lại không nhịn được hỏi: "Hắn... có khỏe không? Tập luyện có vất vả không?"
Ta trả lời từng câu: "Hắn rất khỏe, tướng lĩnh trong đội là người hắn quen khi đấu dế trước kia, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thanh-nam-tan-co-tu-dai-ma-vuong/2749638/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.