Hoắc Nghiễn Trưng nhìn sang nàng, không rõ nàng có đang đau lòng hay không, có cần hắn dỗ dành hay không?
Hắn phải làm thế nào để dỗ dành nàng đây?
Cảm giác bất lực dần dâng lên trong lòng hắn.
Nhìn thấy Hoắc Nghiễn Trưng đột nhiên im lặng, Mục Đào Đào khẽ cười: “Vốn dĩ lúc đầu không hiểu, nhưng bây giờ ta đã rõ rồi, chỉ hơi sợ hãi mà thôi.”
Hoắc Nghiễn Trưng nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: “Đừng sợ.”
Khi nắm tay hắn mới phát hiện ra ống tay áo của nàng đã ướt một mảng lớn, bèn hỏi: “Sao ống tay áo lại ướt thế này?”
Nghe vậy, nàng kéo lên nhìn, đúng là ướt một mảng lớn thật. “Ôi” một tiếng rồi lập tức rụt tay lại. Nàng kéo sang một bên rồi cầm lấy để vắt nước, vừa vắt vừa nói: “Vừa nãy ta không cẩn thận nên làm ướt.”
Hoắc Nghiễn Trưng nhìn thấy vài chỗ trên tấm đệm bị nàng quẹt qua, nhớ đến chiếc khăn ướt trên trán mình, lòng hắn chợt dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
“Đi tìm Xuân Hiểu thay y phục mới đi, đừng để cảm lạnh.”
“Được.”
Lúc trước, Hoắc Nghiễn Trưng từng nghe người ta nói rằng Trường Tín hầu nâng niu Vĩnh An quận chúa như bảo bối trong lòng bàn tay như thế nào, nâng trên tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Có lẽ ngoại trừ trăng trên trời, chỉ cần là thứ Vĩnh An quận chúa muốn, Trường Tín hầu đều có thể mang đến cho nàng.
Hắn vẫn luôn không hiểu rõ. Nhưng bây giờ nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ lạch bạch chạy ra ngoài, hắn chợt hiểu ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750370/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.