“Cái gì ăn thịt người…?”
Mục Đào Đào nghe giọng điệu lãnh đạm này của hắn, đôi chân càng không kiềm chế được mà run lên một cái, nơm nớp lo sợ di chuyển về phía bức tường.
“Là… là Vân Hoàn nói, lúc mặt mũi người mũi đen lại sẽ muốn ăn… ăn thịt người.”
Hoắc Nghiễn Trưng nghe cái lý do thoái thác này liền dở khóc dở cười, nhớ đến mấy đứa trẻ Trường Anh và Vân Hoàn gặp hắn thì đều đi đường vòng.
Lúc vừa muốn tiếp tục nói gì đó thì Thái hoàng thái phi đã bước ra, đứng ở chỗ ngã rẽ của hành lang uốn khúc, nhìn hai người bọn họ. Mục Đào Đào đứng đối diện nên vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy, Thái hoàng thái phi đang đợi nàng, hình như cũng không muốn nói gì với Hoắc Nghiễn Trưng.
Nàng chỉ có thể hỏi thẳng vào chủ đề chính: “Hoàng thúc sẽ đến thăm ta chứ?”
Vừa nói xong thì đôi lông mày đang cau chặt của Hoắc Nghiễn Trưng thả lỏng ra: “Sẽ đến.”
Mục Đào Đào mím môi rồi lại hỏi: “Vậy hoàng thúc có đón ta trở về không?”
Nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, mơ hồ lộ ra vẻ kỳ vọng, tâm trạng Hoắc Nghiễn Trưng đột nhiên trở nên tốt hơn, khóe môi hắn khẽ cong lên, không che giấu được ý cười.
Hắn ngồi xổm xuống ôm nàng lên: “Qua vài ngày nữa hoàng thúc sẽ đến đón nàng về, bây giờ nàng ở trong cung ngoan ngoãn nghe lời nhé.”
Mục Đào Đào gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến cho tâm trạng Hoắc Nghiễn Trưng thoải mái. Hắn ôm nàng đưa lên xe ngựa, sau đó căn dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750371/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.