Đối mặt với sự uy hiếp rõ ràng của Hoắc Nghiễn Trưng, nét tươi cười trên mặt của Hoắc Vân Kỳ còn khó coi hơn cả so với khóc.
“Hoàng thúc lo lắng nhiều rồi, rốt cuộc thì người trẻ tuổi cũng có nhiều sinh lực hơn là người lớn tuổi, không giống với hoàng thúc, chỉ nóng người một chút đã muốn nghỉ ngơi nửa tháng.” Hoắc Vân Kỳ châm chọc xong, Hoắc Nghiễn Trưng không nhịn được cười cười.
“Bổn vương còn tưởng là bệ hạ không muốn, hóa ra là đang than phiền mấy ngày hôm nay bổn vương không đến xử lý việc triều chính. Việc này thì dễ thôi, ngày mai bệ hạ bắt đầu nghỉ ngơi cho tốt, những thứ tiếp theo để bổn vương xử lý, thế nào?”
Những lời này vừa mới nói ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoắc Vân Kỳ đang ngồi trên long ỷ. Ngay cả những đại thần trông giống như đang đi vào cõi thần tiên chỉ trong giây lát này cũng hoàn hồn, có người tức giận, có người mừng thầm, còn có người lại mang theo vẻ mặt xem kịch hay.
Hoắc Vân Kỳ cảm giác mặt của mình trở nên nóng bừng, nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Nghiễn Trưng không một chút để ý, hắn ta siết chặt tay vịn của long ỷ, đè những oán hận đang cuồn cuộn trong lòng xuống, khẽ cười nói: “Sao có thể để hoàng thúc vất vả được?”
Hoắc Nghiễn Trưng không nói gì, khóe môi hắn cong nhẹ nhíu mày, làm như đang suy nghĩ tìm tòi. Hoắc Vân Kỳ chống lại ánh mắt của hắn, nhanh chóng cầm lấy ngọc tỷ đóng xuống.
Những người xem kịch hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750372/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.