Bên trong Vĩnh Thọ Cung.
Tề ma ma đưa Mục Đào Đào và Ngụy Vân Hi đi thay y phục, chải chuốt thêm lần nữa, dùng nước rửa cho mặt sạch sẽ hơn.
Thái y tới rất nhanh, lúc các nàng đi ra đã thấy thái y đang ngồi trong điện chờ bọn họ.
Thái hoàng thái phi ngồi trên ghế, vẻ mặt rất nghiêm túc. Mục Đào Đào và Ngụy Vân Hi liếc mắt nhìn nhau một cái, không ai dám nói lời nào.
Tề ma ma thấy Thái hoàng thái phi là đang hù dọa hai người bọn họ, rõ ràng vừa rồi thấy dáng vẻ lúng túng của hai vị chủ tử, vẻ mặt không nỡ chút nào.
Mục Đào Đào lôi Ngụy Vân Hi ngồi xuống trước mặt thái y, thấp giọng nói: “Xem trước xem mắt cá chân của nàng ấy có sao không.”
Thái ý liếc mắt nhìn Thái hoàng thái phi, thấy bà không phản đối. Trước hết là xem mắt cá chân của Ngụy Vân Hi, sờ chỗ xương cốt, không thấy lệch vị trí. Tuy nhiên vì vận động lâu nên có chút sưng, đoán chừng còn phải dưỡng thương vài ngày.
“Xương cốt không ảnh hưởng gì, chỉ là nếu hoạt động nhiều sẽ sưng lên, chườm một ít rượu thuốc, vài ngày là khỏi.”
Nghe thấy thái y nói không có việc gì lớn, Mục Đào Đào vui sướng thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Ngụy Vân Hi thì thào nói: “Ta đã nói là không sao rồi mà.”
Vừa nói xong, Thái hoàng thái phi đã liếc mắt nhìn sang rồi, Ngụy Vân Hi thè lưỡi cúi thấp đầu xuống.
Chỉ cần mắt cá chân không sao, còn lại đều là vết thương ngoài da. Thái y lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750377/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.