Mục Đào Đào nằm mơ, thấy Hoắc Nghiễn Trưng trở về lúc nửa đêm, còn tới phòng của các nàng nhìn mình nữa.
Khi tỉnh giấc, căn phòng trống rỗng, bên cạnh chỉ có tiếng hít thở của Ngụy Vân Hi đang say giấc. Nàng nhìn ánh sáng nhàn nhạt nơi cửa sổ chiếu vào, rón rén thức dậy, rời khỏi phòng, trời mới tờ mờ sáng.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Hoắc Nghiễn Trưng từ cửa viện đi vào, nàng còn cho là mình nhìn nhầm, dụi mắt một cái, nhìn lại vẫn thấy Hoắc Nghiễn Trưng đang đi về phía nàng.
“Đào Đào.” Hắn gọi.
Mục Đào Đào chớp mắt, chạy về phía hắn: “Hoàng thúc, người đã trở về rồi?”
Hoắc Nghiễn Trưng nhìn thấy tiểu hài tử ở đối diện đang chạy tới, hắn cười dặn dò: “Chạy chậm một chút, cẩn thận ngã.”
Vừa dứt lời, Mục Đào Đào ngay lập tức vướng chân, bổ nhào về phía trước hai bước. Hoắc Nghiễn Trưng lanh tay lẹ mắt lao tới, cả người nàng ngã nhào vào trong ng*c hắn.
Mục Đào Đào đã nghĩ mình sẽ ngã như chó ăn phân, không ngờ rằng Hoắc Nghiễn Trưng sẽ tiếp lấy.
Hoắc Nghiễn Trưng nhíu mày: “Đã nói nàng chạy chậm một chút, hoàng thúc còn có thể biến mất được sao?”
Nàng cười ngây ngốc, Hoắc Nghiễn Trưng ôm lấy nàng, khẽ khàng nói: “Giống hệt như một nha đầu ngốc.”
“Ta không có.” Nàng thanh minh.
Hoắc Nghiễn Trưng nhìn vết xước trên mặt nàng, xung quanh vẫn còn hơi sưng đỏ, đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn giả vờ như không biết, thấp giọng hỏi: “Mặt nàng làm sao vậy?”
Mục Đào Đào né tránh ánh nhìn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750378/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.