Hoắc Vân Kỳ ngã khỏi long ỷ, may mắn cho y rằng Phù Liễm đã tới đỡ trước khi hắn ta đầu đập xuống đất.
Nhưng người đã ngất, Hoắc Vân Kỳ ngửa đầu, máu từ mũi trào ra. Phù Liễm cảm thấy không ổn, bèn kêu nội thị mời Hoắc Nghiễn Trưng tới sau điện.
Sau đó sắp xếp người gọi thái y, thông báo cho Hoắc Nghiễn Trưng.
Lúc Hoắc Nghiễn Trưng đến Kim Loan Điện, chúng thần vẫn còn quỳ, bên trong đại điện yên tĩnh tới đáng sợ.
Người vừa mới vào điện, Hoắc Nghiễn Trưng lập tức nghiêm giọng: “Thái y đã đến chưa?”
Phù Liễm đáp: “Vẫn chưa ạ.”
Hoắc Nghiễn Trưng bước tới trước bậc thang, quay đầu nhìn chúng thần vẫn đang quỳ bên dưới, hỏi: “Các khanh còn có chuyện muốn tấu sao?”
Không ai lên tiếng, hắn nhàn nhạt nói: “Nếu không có gì thì tất cả hãy đứng lên đi làm việc đi.”
Ra khỏi Kim Loan Điện, sắc mặt của Ngụy Văn Du chẳng được tốt mấy. Hắn ta chưa từng nghĩ tới việc Hoắc Vân Kỳ sẽ ngã từ long ỷ xuống, càng không lường trước việc Hoắc Nghiễn Trưng sẽ trói Trường Anh công chúa và Trường Đình quận chúa.
Hắn thật sự muốn dồn ép tiểu Hoàng đế sao?
Nhưng nếu hắn muốn làm thế, đã nhiều năm như vậy, ngay từ lúc tiên đế vẫn còn cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Hoắc Nghiễn Trưng có vô số cơ hội trên long ỷ, song hắn không hề đi về phía trước một bước nào.
Thời gian ngày càng thấm thoát trôi qua, càng lúc càng không rõ Hoắc Nghiễn Trưng suy tính cái gì.
Triều thần vừa rời đi, thái y vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750379/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.