Trong Vương phủ.
Sau khi Mục Đào Đào đi, Hoắc Nghiễn Trưng quay về phòng ngồi xuống, chậu than đang cháy đượm. Hắn cầm quyển sách mới lật được vài trang ban nãy lên rồi nhìn sang bên cạnh theo bản năng. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một mình hắn.
Tuy Mục Đào Đào không ồn ào bằng Ngụy Vân Hi, nhưng có nàng ngồi bên cạnh, hầu như hắn không có thời gian để nghĩ linh tinh, cũng khó có lúc im ắng không một tiếng động như vậy.
Mấy ngày nay Mục Đào Đào vẫn luôn ở cạnh, dù bận rộn đến khuya mới về nhưng hắn vẫn có thể thấy nàng đang nằm nhoài bên cửa sổ chờ mình.
Bỗng nhiên giờ nàng đi mất nên hắn thấy có chút không quen.
“Phong Tức, khi nào thì lễ cập kê của Minh Châu quận chúa mới kết thúc?”
Phong Tức đột nhiên nghe Hoắc Nghiễn Trưng hỏi thì hơi sửng sốt. Đúng là hắn ta không biết bao giờ lễ cập kê của con gái nhà người ta kết thúc thật nên đành trả lời: “Điều này thuộc hạ cũng không rõ, bình thường hết bữa tối thì khách khứa mới ra về.”
Phong Tức nói xong, mãi không nghe Hoắc Nghiễn Trưng trả lời. Hắn ta nghiêng người nhìn sang thì thấy Hoắc Nghiễn Trưng vẫn nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, chỉ là mãi mà hắn chưa lật sang trang tiếp theo.
“Có lẽ sau bữa tối quận chúa mới về, hay chủ nhân cũng ra ngoài một chút đi ạ?”
Ngoài miệng Phong Tức nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Hắn ta và Hồng Tụ đã ở bên Hoắc Nghiễn Trưng rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750385/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.