🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoắc Nghiễn Trưng vừa dứt lời, Trưởng công chúa Trọng Hoa cảm thấy da đầu tê rần, vội vàng tiến lên nói: “Nhị hoàng huynh, bên ngoài nhiều gió độc hay đưa Vĩnh An vào nhà đi đã.”

“Không cần, đưa Minh Châu tới đây.” Giọng nói lãnh đạm của Hoắc Nghiễm Trưng, ánh mắt càng trở nên tàn bạo hơn hết, không cho nàng ta chút mặt mũi nào trước mặt mọi người cả.

Sắc mặt của Trưởng công chúa vì tức giận mà đỏ lên ngay tức khắc.

Tuy đã biết từ sớm Hoắc Nghiễn Trưng chưa từng để các nàng vào mắt, nhưng lúc này, Hoắc Nghiễn Trưng làm thế chẳng khác gì đạp mặt mũi của Trưởng công chúa xuống bùn.

Đương nhiên Trưởng công chúa sẽ không kêu Minh Châu đến. Hôm nay là lễ cập kê của Minh Châu, không cần nghĩ cũng biết nếu gọi đến sẽ như thế nào?

Nàng ta không cho phép Minh Châu chịu nỗi nhục nhã lúc này như vậy.

Thấy nàng ta không nói lời nào, Hoắc Nghiễn Trưng nhíu mày, bình tĩnh hỏi: “Trọng Hoa, trong từng ấy năm, đã bao giờ bản vương bước vào phủ của công chúa ngươi chưa?” Giọng nói lạnh băng khiến Trưởng công chúa ngây ngốc trong chốc lát. Hoắc Nghiễn Trưng tiếp lời: “Hôm nay bản vương tới là vì Vĩnh An quận chúa ở đây, chẳng phải người mời nàng ấy là ngươi sao?”

Trưởng công chúa đáp: “Là hoàng muội đưa thiếp mời khách Vĩnh An quận chúa.”

“À, ngươi mời khách.”

Ánh mắt Hoắc Nghiễm Trưng lạnh như băng, sắc mặt thâm trầm: “Thiệp ngươi là đưa đến phủ đệ bản vương để mời Vĩnh An quận chúa đến? Thế là sao? Ngươi bất mãn với bản vương sao?”

Sắc mặt Trưởng công chúa cứng đờ, mở miệng giải thích: “Hoàng huynh, Minh Châu cùng Vĩnh An đều là tiểu hài tử, mà tiểu hài tử quậy phá đánh nhau một chút cũng bình thường. Minh Châu cũng không phải cố ý làm hỏng lễ vật.”

Lại lấy lý do ra để thoái thác, Hoắc Nghiễn Trưng nghe nhiều đến nỗi thấy phiền quá rồi, nhẹ giọng giễu cợt: “Đương nhiên Vĩnh An vẫn là tiểu hài tử, còn Trưởng công chúa vẫn ngỡ Minh Châu còn bé sao?”

Trong giây lát, Trưởng công chúa nghẹn lời, hôm nay là lễ cập kê của Minh Châu, tiếp đó là nghị thân, là cô nương nên xuất giá rồi. Vậy mà nàng ta còn chống chế Minh Châu còn nhỏ, đúng là không biết nặng nhẹ, không biết thiệt hơn mà, khác nào do nàng ta chiều hư quận chúa?

Thấy trưởng công chúa hồi lâu vẫn chưa trả lời, Hoắc Nghiễn Trưng lạnh lùng nói: “Trọng Hoa, Minh Châu vẫn còn trẻ con sao?”

Hắn hỏi lại lần nữa, nàng ta biết hôm nay Hoắc Nghiễn Trưng không có ý định tha cho nàng ta, cắn răng nói: “Chỉ cần Minh Châu vẫn còn ở bên cạnh ta, cả đời vẫn luôn là tiểu hài tử.”

Hoắc Nghiễn Trưng cười, rũ mắt nhìn Mục Đào Đào trong lòng, ánh mắt tà ác thoắt cái đã tràn ngập dịu dàng nhẹ nhàng: “Lời ngươi nói cũng chẳng sai, Vĩnh An của ta ở đây cũng mãi là tiểu hài tử, cả đời đều là tiểu hài tử. Bản vương sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với cả đời của nàng, có lẽ Trọng Hoa ngươi cũng có năng lực vì Minh Châu mà chịu trách nhiệm cả đời này.”

Nói xong, Hoắc Nghiễn Trưng dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo ấy lại nhìn về phía Trọng Hoa, nói: “Nếu Minh Châu còn là tiểu hài tử thì lễ cập kê đâu có quan trọng, hay là sau này Trọng Hoa cứ nuôi Minh Châu cả đời!”

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh nhưng mắt lại không hề khoan dung, không kiêng nể gì mà chất vấn nàng ta. Trọng Hoa lắc đầu, một hồi sau mới lên tiếng: “Hoàng huynh, lấy đâu ra cái lý như này? Nàng đã tới tuổi cập kê rồi sao không được tiến hành lễ?”

Trưởng công chúa nói xong, Hoắc Nghiễn Trưng cười: “Lễ này đại diện cho điều gì? Là trưởng thành. Không phải vừa nãy công chúa điện hạ vừa bảo nàng ấy vẫn còn là trẻ con sao?”

Trưởng công chúa nghẹn lời, Hoắc Nghiễn Trưng cũng dần mất đi kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Ngươi nuôi nấng ở nhà, hay là miếu đạo quán. Trưởng công chúa nên ngẫm lại một chút đi.”

“Hoàng huynh nhất định phải lấy thế đè người như thế sao? Nói thế nào đi nữa thì ta vẫn là bào muội của ngươi, Minh Châu là cháu ngoại thân sanh của ngươi. Vĩnh An quận chúa có liên quan gì đến hoàng huynh, đáng để ngươi che chở như thế này hay sao?”

Trường công chúa dừng lại một chút rồi tiếp: “Không lẽ lời đồn là thật, Vĩnh An quận chúa là Mục Vọng của ngươi?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy bàn tay thon dài của Hoắc Nghiễn Trưng tát nàng ta, làm mọi người đều phải giật mình tại chỗ.

Bên má Trưởng công chúa đỏ bừng, sưng vù lên trong chớp mắt, búi tóc trên đầu xộc xệch, trâm cài tóc rơi im lặng rơi xuống nền tuyết.

Nghe trong viện của Minh Châu quận chúa xảy ra chuyện, cả đám nữ hài đều chạy, đúng lúc chứng kiến hết thảy mọi chuyện, ai cũng bị dọa sợ.

Trường Đình cùng Trường Anh đều không kìm được mà run rẩy, khiếp sợ không dám nhìn ánh mắt của Hoắc Nghiễn Trưng.

Chỉ nghe Hoắc Nghiễn Trưng nhìn hai nàng ta rồi nói: “Trường Anh, Trường Đình, mang Minh Châu đến đây.”

Hai người ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi một chút, sau đó vội vàng kéo Minh Châu đến.

Trưởng công chúa chạy tới kéo Minh Châu về sau lưng. Nàng ta ngẩng đầu lên, thẳng lưng, lấy sự kiêu ngạo của công chúa điện hạ ra.

“Ngươi có gì bất mãn thì cứ tìm ta. Hà cớ gì phải tìm đứa nhỏ để áp bức?”

Hoắc Nghiễn Trưng khinh thường nhìn nàng ta, cười lạnh một tiếng: “Trưởng công chúa, ngươi cũng chưa hiểu rõ bản vương rồi. Có bao giờ bản vương muốn xả giận mà phải tìm lý do?”

“Giống như mười sáu năm trước trong điện của Trọng Hoa ngươi, có cái lưu ly lư hương mà công chúa thích nên ngày đêm đều hương khói lượn lờ… Bản vương có một thủ hạ là họa rất tài giỏi, ngày ấy trùng hợp bị lư hương kia hấp dẫn nên đã vẽ lại một bức họa…”

“Hay là mười lăm năm trước tới Biểu tiểu thư tới thư phủ làm khách bị rơi xuống nước…”

“Hay là, Minh Châu quận chúa…” Hoắc Nghiễn Trưng nhìn chằm chằm Trưởng công chúa, ánh mắt tỏ ý rằng lão tử tùy tiện cũng có thể gi*t ch*t được ngươi, hôm nay xả tức lên ngươi thì cần gì phải có lý do!

Sắc mặt Trưởng công chúa tái nhợt tới cực điểm, cả người rụng rời, siết chặt cánh tay Minh Châu như muốn bóp vụ xương cốt.

Mọi người nghe mọi chuyện nên nổi lên hứng thú. Bởi vì mọi việc đều do chính Hoắc Nghiễn Trưng mở miệng nói, cái đầu thì bọn họ cũng không rõ là chuyện gì. Nhưng chuyện thứ hai của Thư phủ làm mọi người có hơi kinh ngạc, Biểu tiểu thư ngoài ý muốn rơi xuống nước nên bỏ mạng, chẳng lẽ còn ẩn tình gì hay sao? Cái thứ ba thì Hoắc Nghiễn Trưng vẫn chưa nói, tất cả mọi người đều chờ phần phía sau, bỗng thấy Trưởng công chúa quỳ rạp xuống, ngón tay trắng nõn gắt gao nắm chặt lên, cấu da đỏ ửng.

Nàng ta cắn răng, nghiến quai hàm thật chặt, sau đó vành mắt đỏ lên, ngước nhìn Hoắc Nghiễn Trưng rồi gằn giọng nói: “Hoàng huynh, người sai là ta, là ta dạy Minh Châu không tốt! Nó quả thực vẫn chưa trưởng thành, hôm nay lễ cập kê bị hủy bỏ, đợi sau khi hiểu chuyện hơn mới làm lễ cập kê!”

Hoắc Nghiễn Trưng nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, ôm Mục Đào Đào xoay người đi, vừa đi vừa nói: “Dạo gần đây tâm tình của bản vương tốt quá nên có nhiều người không ngừng thăm dò điểm yếu của ta. Bản vương muốn xả giận lên ai cũng không cần kiếm cớ, bản vương muốn che chở bất kỳ ai cũng chẳng cần lý do!”

“Chứng cứ của phủ Trường Tín Hầu chưa đủ để kết án, bệ hạ cũng đã khôi phục danh dự của Vĩnh An quận chúa. Nếu tương lai có kẻ khua môi múa mép, đừng trách lưỡi kiếm vô tình.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.