Nghe câu trả lời của nàng, Hoắc Nghiễn Trưng trầm mặc hồi lâu, luôn cảm thấy phản ứng này có chút không đúng, nhưng hắn không thể nói ra được. Dù sao nàng vẫn luôn cư xử như vậy, dường như cũng không có gì sai.
Hắn trầm mặc một lúc rồi mới từ từ rời khỏi tẩm điện.
Thu Nguyệt đứng ở cửa đại điện, thấy Hoắc Nghiễn Trưng đi ra nên khẽ gật gật đầu. Xuân Hiểu đi theo hắn ra cửa phòng, tới trong sân thì dừng lại.
“Đêm nay bảo vệ nàng cho tốt.”
Hoắc Nghiễn Trưng ra lệnh, Xuân Hiểu gật đầu.
Hắn nghĩ đến câu hỏi và câu trả lời vừa rồi của Mục Đào Đào, khẽ cau mày, một lúc sau lại nói tiếp: “Chắc chắn nàng không hiểu, có thời gian thì trò chuyện với nàng, nói cho nàng biết chuyện nam nữ là như thế nào.”
Hoắc Nghiễn Trưng vừa dứt lời, Xuân Hiểu nhíu mày, Hoắc Nghiễn Trưng liếc thấy vẻ mặt của nàng ấy, cúi đầu nghiêm nghị nói: “Làm sao?”
Xuân Hiểu ngước mắt lên nhìn hắn, giải thích: “Nô tỳ cảm thấy tiểu quận chúa bây giờ vẫn còn nhỏ, sẽ không có ý nghĩ gì khác, sao chủ nhân không chờ một chút? Hiện tại nói về chuyện nam nữ với nàng có lẽ khá sớm, nếu mà nàng hiểu nửa vời mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa, đợi đến lúc nàng biết yêu, chủ nhân cùng nàng tâm sự, nàng chắc chắn sẽ hiểu được.”
Sắc mặt của Hoắc Nghiễn Trưng trong phút chốc trùng xuống, không hổ là người đã ở bên cạnh hắn nhiều năm, một câu nói đã đâm trúng tim đen của hắn.
Nàng sẽ không có suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750390/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.