Mục Đào Đào mơ một giấc mộng, nàng mơ thấy vào đêm hôm đó, Hầu phủ bị quân binh bao vây xung quanh. Nàng ở trong viện của mình, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy phụ thân vội vã chạy đến viện nhỏ của nàng, đẩy cửa phòng ra.
“Đào Đào.” Phụ thân gọi nàng.
Vốn dĩ nàng đang nằm trên giường, nghe tiếng phụ thân gọi thì vội vã xốc chăn nhảy xuống: “Phụ thân, sao phụ thân lại quay lại?”
“Phụ thân nhớ Đào Đào nên quay về nhìn Đào Đào một chút.”
Ông nói xong rồi lập tức ôm lấy nàng, vòng tay ôm ghì thật chặt, chặt đến mức khiến nàng có chút không thoải mái.
Ông khẽ nói bên tai của nàng: “Đào Đào, nếu sau này phụ thân không ở bên được nữa, con phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, lớn lên hạnh phúc, không thể tiếp tục tùy hứng nữa.”
“Phụ thân, người muốn đi đâu sao?” Nàng khó hiểu hỏi lại.
“Phụ thân không đi đâu cả.” Nói xong ông buông nàng ra, bình tĩnh nhìn vào nàng, đôi mắt đỏ như máu, một lúc lâu sau ông mới nói: “Đào Đào, con hãy nhớ kỹ những lời phụ thân nói, sau này không được dễ dàng tin tưởng người khác, mặc kệ đó là ai, con nhất định phải cố gắng trưởng thành, tin tưởng bản thân, được không?”
Nàng gật đầu, chỉ để ý chuyện đồng ý, không hề hay biết rằng tai họa lớn sắp xảy ra, phụ thân sắp phải ch*t.
Trong giấc mộng nàng lảo đảo, mải miết đuổi theo bóng dáng của phụ thân. Chạy thật lâu, thật lâu, cuối cùng lại chạy đến cổng chợ bán thức ăn. Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750389/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.