Mấy ngày tiếp theo, Hoắc Nghiễn Trưng đều rất bận rộn, nàng thường hay đột nhiên thức giấc lúc nửa đêm, nhìn thấy bên cạnh trống vắng nên trong lòng có một chút buồn bực.
Ngày mười một tháng chạp, Hoắc Nghiễn Trưng vẫn chưa hồi phủ.
Cả ngày Mục Đào Đào đều chẳng thấy hứng thú với thứ gì, Thu Nguyệt cùng Xuân Hiểu thấy nàng nằm trên bàn sách, mực trên bút loang ra làm đen cả giấy trắng, nàng thuận thế theo đó mà vẽ thêm một vòng tròn lớn màu đen.
Đến giờ Hợi rồi mà Hoắc Nghiễn Trưng vẫn chưa về, nàng ủ rũ cúi đầu, rửa mặt rồi đi ngủ.
Hoắc Nghiễn Trưng về phủ vào canh Tý.
Thu Nguyệt và Xuân Hiểu vẫn còn đang rang hạt dưa ở bên ngoài gian phòng. Lúc Hoắc Nghiễn Trưng trở về, hai nàng ấy kinh ngạc một chút, vội vàng đứng dậy.
Hoắc Nghiễn Trưng nhìn các nàng ấy nhưng không thấy Mục Đào Đào đâu, thấp giọng hỏi: “Quận chúa ngủ rồi?”
“Mới vừa ngủ một lúc?” Thu Nguyệt đáp.
Hoắc Nghiễn Trưng “Ừ” một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra vào của tẩm điện. Bước chân hắn nhẹ nhàng, chậm chạp tiêu sái đến bên giường vén màn lên. Mục Đào Đào quay mặt vào phía trong tường mà ngủ, cũng không biết là có đang ngủ hay không.
Hắn khom lưng thăm dò, chuẩn bị xem nàng đã thật sự ngủ chưa.
Mới vừa qua thăm dò thì thấy Mục Đào Đào bỗng nhiên lật người vén chăn lên, lập tức ngồi dậy nói: “Hoàng thúc, người đã về rồi!”
Hoắc Nghiễn Trưng bị nàng dọa cho giật mình, đỡ trán thở dài.
“Chưa ngủ sao?”
Mục Đào Đào cười hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750397/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.