Hoắc Nghiễn Trưng còn bảo đây là chuyện đáng mừng, nàng còn chưa từng bị chảy máu nhiều như thế này!
Hắn còn cười nữa, trên lông mày cũng lộ rõ vẻ vui mừng.
Nàng đã quá khó chịu rồi, nhìn về phía Hoắc Nghiễn Trưng với vẻ mặt đầy đau lòng, như không tin được mà hỏi: “Trong lòng hoàng thúc, việc ta ch*t đi là đáng vui mừng ư?”
Trông thấy ánh mắt của nàng, còn nghe được những lời này, Hoắc Nghiễn Trưng khó khăn lắm mới nhịn cười được.
Hắn ho nhẹ một tiếng, không lộ ra vẻ vui mừng nữa, khẽ nói nhỏ: “Ai nói là nàng sắp ch*t chứ?”
Mục Đào Đào bĩu môi, đôi mắt ngập nước lộ ra vẻ thắc mắc nhìn hắn, bỗng thấy hắn xoay người muốn bế nàng lên.
Nàng không thèm động đậy, cũng không đứng dậy nổi.
“Ngồi lên đi, rồi ta sẽ nói cho nàng biết.” Hoắc Nghiễn Trưng nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng nàng vẫn chẳng nhúc nhích tí nào.
Hắn đành chịu vậy, ghé sát vào tai nàng dịu dàng nói: “Đồ ngốc, đây là dấu hiệu của quỳ thủy, là dấu hiệu chứng minh rằng nàng đã trưởng thành.”
“Trưởng thành là phải chảy máu ư? Vậy ta không muốn lớn lên nữa đâu.” Nàng khóc thút thít kháng cự.
Hoắc Nghiễn Trưng bỗng cảm thấy có chút bối rối, phải giải thích việc này với nàng thế nào đây? Giải thích quá ít thì lại sợ nàng không hiểu, nói quá kỹ càng lại cảm thấy không phù hợp cho lắm.
Sau khi xoắn xuýt một lúc lâu, hắn mới trầm giọng nói: “Là nữ hài tử thì đều trải qua quá trình như thế này, vào khoảng mười hai đến mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750398/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.