Cảm nhận được sự gấp gáp nhưng phải kiềm chế của hắn, tâm trạng suy sụp trong lòng Mục Đào Đào được xoa dịu không ít.
Nàng trúc trắc đáp lại, Hoắc Nghiễn Trưng có hơi không khống chế nổi, nhưng suốt hai năm qua hắn đều luẩn quẩn trong sự mất kiểm soát rồi lại kiểm soát được như vậy.
Vốn dĩ hắn không hứng thú lắm với chuyện này, nhưng khi đối diện với nàng, rõ ràng chẳng cần làm gì mà vẫn có thể khơi dậy khao khát bên trong hắn.
Hơn nữa, nàng lại luôn ỷ vào việc tuổi mình còn nhỏ, cho rằng bản thân hắn sẽ không dám bắt nạt nên luôn trắng trợn nghịch ngợm, không chút kiêng dè.
Có trời mới biết, hắn yêu thương nàng bao nhiêu thì cũng muốn bắt nạt nàng bấy nhiêu.
Không biết qua bao lâu sau, khi nàng “Ưm” một tiếng mới khiến hắn tỉnh táo mà bình tĩnh lại, hắn ấn nàng vào trong lòng lại tiếp tục ôm chặt nàng.
Dựa vào cánh tay hắn, cuối cùng Mục Đào Đào cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Nghiễn Trưng nghe tiếng hít thở đều đặn của nàng nên tỉnh cả ngủ. Hắn nhíu mày, cứ thế nằm đến khi trời sáng thì mới thiếp đi.
Sáng sớm, khi Mục Đào Đào tỉnh lại, Hoắc Nghiễn Trưng vẫn đang say giấc. Sau khi được Thu Nguyệt hầu hạ rửa mặt, thay y phục, nàng nhẹ giọng nói: “Một lúc nữa ngươi thu dọn đồ đạc của ta chuyển tới Thấm viên, bắt đầu từ tối nay ta sẽ quay về ở trong Thấm viên.”
Thu Nguyệt hơi bất ngờ không hiểu mà nhìn về phía nàng, ánh mắt hiện lên sự lo lắng.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750406/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.