Hoắc Nghiễn Trưng quay về, vẻ mặt khó chịu.
Thu Nguyệt và Xuân Hiểu có cùng ý nghĩ, lén liếc nhìn nhau, sau đó khẽ phúc thân chào, không nói câu nào.
Mục Đào Đào nhìn thấy Hoắc Nghiễn Trưng mới sáng sớm mà đã đến phòng nàng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
“Hoàng thúc, tối hôm qua ta không mơ thấy ác mộng nữa.”
Trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ sung sướng.
Hoắc Nghiễn Trưng cười cười: “Đào Đào thật lợi hại.”
Mục Đào Đào nở nụ cười: “Hoàng thúc thì sao? Vẫn ổn chứ?”
Nhìn đôi mắt nàng, Hoắc Nghiễn Trưng im lặng một lúc rồi mới nói nhỏ: “Hoàng thúc không ổn lắm, bận rộn cả đêm chẳng ngủ được chút nào.”
Lời nói này của hắn, Mục Đào Đào cũng chẳng nghĩ nhiều. Nàng còn tưởng rằng vì hắn bận rộn quá nhiều việc nên mới không được chợp mắt cả đêm, vả lại vừa sáng sớm đã chạy đến gặp nàng nữa.
“Vậy thì hoàng thúc hãy về ngủ một lát đi.”
Hoắc Nghiễn Trưng khẽ nhíu mày, buồn rầu nói: “Đào Đào lớn rồi, không cần hoàng thúc nữa.”
Mục Đào Đào hơi nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ câu nói này của hắn. Câu này ý muốn nói rằng nàng không cần nhờ đến hắn cũng có thể tự lập được nên cảm thấy mất mát ư?
Nàng suy nghĩ rồi mím môi cười, đứng dậy đến gần ôm cánh tay của hắn, nũng nịu nói: “Đào Đào nào có?” Hôm qua nàng chỉ sợ rằng nếu hắn không ở đây, nàng sẽ ngủ không được. Nếu như hôm qua nàng đã ngủ rồi, cũng không mơ thấy ác mộng, vậy nàng cũng không sợ hãi như thế nữa.
Vừa dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750407/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.