Nghe Mục Kính Vi nói vậy, Mục Đào Đào ngây người, chỉ là không thể lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ấy, cho rằng đã xảy ra chuyện gì.
“Phải đi ngay hôm nay sao?” Nàng hỏi một tiếng.
Mục Kính Vi đáp: “Đúng vậy.”
Nàng gật đầu, dường như không có ý kiến gì nhiều với chuyện này lắm. Nàng im lặng một lát rồi lại dò hỏi: “Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mục Kính Vi không nói gì, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo một lúc lâu.
“Sớm muộn gì chúng ta cũng phải về thôi, về sớm được ngày nào thì tốt ngày đó.”
Nàng “Ừ” một tiếng, trong đầu suy nghĩ về những chuyện chưa làm xong, vậy trước khi rời cung phải làm cho xong rồi.
Nàng mới vừa đồng ý với Thái hoàng thái phi ở trong cung với bà thêm mấy ngày, nhưng Mục Kính Vi muốn rời đi. Nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói một tiếng với Thái hoàng thái phi.
Mục Đào Đào nhìn mảng trắng xoá ngoài trời, không trung âm u, cũng không biết khi nào trời sẽ trong. Cho dù lập tức khởi hành thì sợ rằng sau đó cũng sẽ đi rất chậm, cần phải chuẩn bị một vài thứ để tránh việc trên đường gặp phải phiền phức.
“Tam tỷ tỷ có thể cho ta thêm thời gian nửa ngày không?”
Nàng hỏi, Mục Kính Vi nhíu mày: “Muội còn muốn làm gì nữa?”
“Thái hoàng thái phi muốn muội đến Vĩnh Thọ Cung ở cùng bà mấy ngày, muội cho rằng Tam tỷ tỷ đợi tuyết ngừng rơi mới rời đi nên đã đồng ý với người rồi. Muội ra khỏi cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750411/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.