“Cái gì?”
Mục Đào Đào như nghe thấy điều gì đó không nên nghe, ngẩn người mơ màng lên tiếng hỏi.
Cổ họng Hoắc Nghiễn Trưng khẽ động một chút, lời nói vừa thốt ra kia có hơi nực cười, nhưng là suy nghĩ chân thành nhất ngay lúc này của hắn.
Nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Mục Đào Đào, hắn biết nàng nghe rõ, chỉ là không thể tin được hắn mở miệng nói như vậy.
Bốn mắt nhìn nhau đều đỏ hoe.
Nhìn ánh mắt Hoắc Nghiễn Trưng thâm thúy phức tạp, nàng cố kiềm chế sự quyến luyến không nỡ của mình. Dường như hắn yêu nàng, nhưng nàng lại giống như một kẻ phụ tình, cứ thế rời bỏ hắn.
Thật nực cười.
Tâm tình của nàng rối rắm. Nàng không hiểu rõ, nếu đã không yêu cớ gì phải giả vờ ý đậm tình sâu?
Hắn là Nhiếp chính vương, muốn giữ nàng ở Kinh thành để quan sát, muốn nàng phải ở dưới mi mắt hắn cả đời này cũng không phải chuyện khó, hà tất phải làm trò như thế.
Nàng ngừng một chút, thu lại những suy nghĩ xa vời, dịu dàng hỏi Hoắc Nghiễn Trưng: “Vừa rồi hoàng thúc nói gì?”
“Ta nói, nàng cứ rời đi như vậy, còn ta thì sao?”
Mục Đào Đào nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó yên lặng nở nụ cười: “Nếu năm sau ta rảnh rỗi, ta sẽ về thăm hoàng thúc. Nếu hoàng thúc rảnh cũng có thể đến Khôn Thành, chỉ tốn mấy ngày thôi đi đến đó thôi.”
Nhìn nụ cười của nàng, tơ máu trên mặt hắn dần dần phai nhạt từng chút một.
Nàng biết rõ ý tứ trong lời nói của hắn, nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750412/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.