Hoắc Nghiễn Trưng nhìn Mục Đào Đào đi khỏi, sau khi nàng rời đi, hắn đã đến Hầu phủ.
Đi thẳng tới Hồ Tâm Tiểu Trúc.
Hắn vẫn luôn cảm thấy, Mục Đào Đào chuyển biến thái độ nhanh đến thế có hơi kỳ lạ. Hôm qua và sáng nay nàng cũng không như thế, nàng chỉ xuất cung một chuyến. Sau khi xuất cung thì gặp Mục Kính Vi, sau đó nàng đến Hầu phủ. Nếu Mục Kính Vi có thể làm nàng buông bỏ, vậy thì nàng đã buông bỏ từ sớm, sẽ không chờ tới bây giờ.
Cho nên, chắc chắn nàng đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó tại Hầu phủ này.
Lúc trước hắn đã từng tới nơi này, cũng từng xem qua tất cả bày trí bên trong hết sức kỹ lưỡng, do đó mới có thể trang trí Thấm viên giống y đúc nơi ở cũ của nàng được.
Nhìn theo dấu chân trên nền tuyết, có thể đoán được nàng đi lên lầu trước, sau đó xuống lầu tới phòng ăn.
Hắn không hề chần chừ, đi theo dấu chân của nàng lên lầu. Bên trong hơi nhiều tro bụi, có vẻ nàng không chạm vào bất cứ thứ gì cả, chỉ nhìn rồi rời đi.
Dường như nàng chỉ về đây nhìn lại một lượt.
Hắn không dừng lại lâu, xoay người ra khỏi phòng đi xuống lầu. Phòng ăn ở lầu một cũng có bụi, cảm giác vô cùng ẩm ướt. Hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhăn mày đẩy phòng sáng cách vách ra.
Còn chưa bước chân vào, hắn đã thấy rõ ràng dấu vết lục lọi trong phòng này. Vài món trang trí bằng sứ trên giá sách đã làm chứng cho việc vừa có người phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750413/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.