Hoắc Nghiễn Trưng xử lý xong mọi việc thì trở về Vương phủ.
Lúc trở về, hắn thấy Mục Đào Đào vẫn còn ngủ say nên đi tắm rửa thay quần áo. Khi trở lại đã thấy nàng ngồi dậy vén tấm màn sa lên.
Nàng vén màn, ngước mắt lên đã bắt gặp bóng dáng Hoắc Nghiễn Trưng bước vào cửa nên hơi khựng lại, tấm màn chưa kịp vén hết đã buông tay rủ xuống.
Nàng chợt phát hiện trên đầu ngón tay mình có một lỗ kim, khi chạm vào cảm thấy hơi nhói.
Nhìn xuyên qua lớp màn mỏng, nàng thấy Hoắc Nghiễn Trưng đi về phía mình. Hắn vén màn treo lên móc vàng rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: “Tỉnh rồi à.”
“Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?”
“Hoàng thúc, Thu Nguyệt đâu?”
Hai người cùng mở lời, sau khi nói ra cả hai đều sửng sốt. Hoắc Nghiễn Trưng trả lời: “Thu Nguyệt ở bên ngoài. Nàng bị thương nên cần nghỉ ngơi một thời gian, ta đã bảo Thạch Quảng qua đây xem mạch cho nàng rồi.”
Mục Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Trừ chút ký ức về chuyện bị bắt cóc trước khi hôn mê ra, những chuyện xảy ra sau đó nàng hoàn toàn không biết gì. Nàng không rõ Mục Kính Vi có biết chuyện mình đã về Vương phủ hay không.
Nàng nhìn Hoắc Nghiễn Trưng rồi dịu dàng trả lời: “Ta vẫn khỏe, cũng không thấy khó chịu lắm. Hoàng thúc có thể bảo Thu Nguyệt vào đây một chút không?”
“Được.”
Hoắc Nghiễn Trưng gọi Thu Nguyệt vào rồi bước khỏi phòng, hắn cảm thấy nàng có chuyện cần phải nói với Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt thấy nàng tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750415/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.