Nhìn thấy Mục Kính Vi đi tới, Hoắc Nghiễn Trưng và Thạch Quảng cùng nhau rời khỏi phòng ngủ. Mục Kính Vi hành lễ với Hoắc Nghiễn Trưng, xem như là lời chào. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt lạnh lùng và lãnh đạm.
Sau khi chào hỏi, Mục Kính Vi tới trước giường. Nàng ấy đứng im không nhúc nhích, im lặng ngắm gương mặt của Mục Đào Đào. Hai tay đưa ra phía trước, tay bị ống tay áo che mất, không biết đang làm gì bên trong.
Mục Đào Đào cũng ngửa đầu nhìn nàng ấy, kêu: “Tam tỷ tỷ.”
Nhìn thấy sắc mặt của nàng, cùng với cánh tay và trên đùi có máu bầm, biết nàng đã chịu không ít đau đớn. May là nhặt được cái mạng về, có chút không đành lòng nhưng cũng đồng thời không vui.
Hôm qua sau khi Hoắc Vân Chiêm đã đi rồi, nàng ấy một mình trở về phủ một chuyến, lần đầu tiên bước vào Hồ Tâm Tiểu Trúc của Mục Đào Đào. Bên trong có dấu chân của ba người, nàng ấy cũng đoán sơ sơ được, trong phòng sách có vài thứ bị mang đi. Theo suy đoán của nàng ấy, chắc là do Mục Đào Đào mang đồ đạc ra ngoài.
Đã hẹn với nàng ấy là cùng nhau trở về Hầu phủ, vậy mà nàng lại giấu diếm nàng ấy, một mình về Hầu phủ trước.
“Hôm qua muội trở về Hầu phủ trước?”
Mục Đào Đào nghĩ đến bức thư trong cái hộp kia, gật đầu: “Vâng.”
“Không phải đã nói là chúng ta cùng nhau trở về à, tại sao muội lại về một mình trước?” Mục Kính Vi chất vấn, Mục Đào Đào rũ mắt xuống: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750416/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.