Giọng nói trầm thấp của Hoắc Nghiễn Trưng bỗng vang lên như tiếng chuông cổ sáng sớm, làm kinh động một đám diều hâu.
Lời này khiến Mục Đào Đào cũng phải kinh ngạc, nàng chỉ muốn để cho mọi người biết nàng với Hoắc Nghiễn Trưng không phải kiểu quan hệ đó, chỉ muốn để cho mọi người biết Hoắc Nghiễn Trưng đã đồng ý cho nàng tự chọn phu quân.
Chỉ là… trong lòng ngầm thừa nhận muốn đánh tan hy vọng của Hoắc Nghiễn Trưng.
Nhưng nàng không ngờ Hoắc Nghiễn Trưng sẽ đột nhiên nói như vậy, lại còn ngay trước tất cả triều thần trên điện. Tay nàng đặt trên vịn cửa vẫn chưa buông ra, cứng đờ tại chỗ, hồi lâu không trả lời.
Đợi chờ mà không nghe được lời đáp của Mục Đào Đào, mọi người đều quay lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu. Hoắc Nghiễn Trưng bỏ sổ con trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy đi về phía Mục Đào Đào.
Thấy bóng người đi tới, tim Mục Đào Đào giật thót lên. Khi nàng thấy ánh mắt đầy oán trách của Hoắc Nghiễn Trưng, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo, buông tay khỏi khung cửa, xoay người chạy ra ngoài.
Sao Hoắc Nghiễn Trưng có thể để cho nàng chạy đi dễ dàng như thế, hắn liền rảo nhanh chân đuổi theo, triều thần trong điện ngẩng đầu ngoái nhìn.
Xuân Hiểu và Thanh Dương cùng đứng canh ngoài điện đều nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện giữa Mục Đào Đào và Hoắc Nghiễn Trưng. Sau đó nhìn thấy Mục Đào Đào chạy ra, ngay tiếp theo là Hoắc Nghiễn Trưng đuổi tới.
“Đào Đào!”
Mục Đào Đào nghe tiếng gọi, bước chân dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750421/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.