🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hai mươi hai tháng hai, Khâm Thiên Giám đã chọn được ngày lành, ngụ ý “Chuyện tốt thành đôi”.

Ngày hôm nay có nhiều nghi thức rườm rà, cuối cùng cũng đợi được đến lúc kết thúc. Mục Đào Đào cởi đồ cưới vừa dày vừa nặng trên người mình ra, sau đó gỡ những món đồ trang sức lộng lẫy trên đầu xuống. Nàng đổi thành một bộ áo cưới dài chấm gót giản dị nhẹ nhàng, thay đổi một kiểu tóc khác, khi tất cả đều được chuẩn bị tươm tất, nàng ngồi chờ Hoắc Nghiễn Trưng trở về.

Nàng ngồi trên chiếc giường long phượng màu đỏ thẫm, trong phòng được dán đầy chữ “Hỷ” đỏ tươi. Nàng đã thành thân rồi, còn là thành thân với Hoắc Nghiễn Trưng giống như ý nguyện của nàng.

Vô số hồi ức dần dần hiện lên, mặc dù giữa chừng có nhiều khó khăn trắc trở, nhưng nàng cũng đủ may mắn rồi. Khi còn bé được phụ thân yêu thương, sau này thì gặp được Hoắc Nghiễn Trưng.

Nhìn ánh lửa chập chờn trên những cây nến đỏ, nàng bỗng nhớ đến cảnh pháo hoa nở rộ đầy trời vào ngày sinh thần năm ấy.

Đợi đến khi Hoắc Nghiễn Trưng vào phòng, hắn thấy nàng đang thơ thẩn nhìn chằm chằm cây nến đỏ kia, hồn không biết đang ở nơi nào. Không biết nàng đang suy nghĩ về điều gì, thấy nàng đang ngồi ở đó, trong lòng hắn đầy vui mừng, chậm rãi đi từng bước đến.

Mục Đào Đào đột nhiên trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn Hoắc Nghiễn Trưng ở trước mặt mình. Hắn đã thay một bộ đồ khác, cũng đã rửa sạch mặt. Đôi mắt của hắn càng trở nên thâm thuý dưới ánh nến, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta sa chân ngã vào đó.

“Hoàng…” Sau khi nàng vừa kêu lên một chữ xong, bỗng không biết nên gọi là Hoàng thúc hay là Hoàng thượng, hay gọi như thế nào?

Sau đó nàng ngập ngừng không nói tiếp chỗ ấy.

Hoắc Nghiễn Trưng nhìn vẻ ngập ngừng của nàng, cười khẽ: “Hôm nay chúng ta đã thành thân rồi, nàng nên gọi ta như thế nào?”

Mục Đào Đào đỏ mặt, cụp mắt lộ vẻ ngại ngùng, nàng cắn môi không thốt nên lời, một lúc lâu sau mới thì thào nói: “Phu quân?”

Nghe được hai chữ này, cuối cùng Hoắc Nghiễn Trưng cũng cảm thấy yên tâm. Hắn ngồi xuống ngay mép giường, vươn tay ôm nàng vào lòng thật chặt, cằm tựa trên vai nàng, thì thầm: “Đào Đào, kể từ hôm nay, chúng ta là phu thê.”

Hơi thở ấm áp của hắn phà vào cổ nàng, nàng run nhẹ. Nhớ đến mấy hôm trước Ngụy Vân Hi đưa cho nàng một chồng sách đủ các thể loại, nội dung phong phú, xem xong là mặt đỏ tía tai.

Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng và Hoắc Nghiễn Trưng.

Hoắc Nghiễn Trưng cảm nhận được cơ thể của Mục Đào Đào đang run rẩy, tiện dịp áp đến gần, cắn nhẹ lên vành tai của nàng. Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên vọt ra khỏi thân thể, cả người cứng ngắc.

Cảm giác được sự căng thẳng của nàng, Hoắc Nghiễn Trưng kìm nén sự nhộn nhạo trong lòng mình, từ từ buông nàng ra, dịu dàng nói: “Đêm đã khuya rồi, ngủ đi.”

Vừa dứt lời, hắn đã vén tấm đệm lên thay nàng, ý muốn bảo nàng hãy chui vào nằm. Động tác đó đã giúp Mục Đào Đào thả lỏng, cởi giày thêu rồi bò lên giường, nằm xuống ngay ngắn. Hoắc Nghiễn Trưng cũng nằm xuống theo, buông màn, rồi kéo chăn qua đắp lên.

Gối là loại dành cho hai người, chăn cũng cùng nhau đắp một cái.

Lúc còn ở Đông viện, tuy hai người ngủ cùng nhau, nhưng lúc đó có tận hai cái gối, hai tấm chăn. Còn hôm nay bọn họ lại nằm trong cùng một tấm chăn, cảm giác cũng khác trước kia.

Ánh nến lấp ló ngoài tấm màn lụa mỏng, tối nay là đêm động phòng hoa chúc, ngọn nến kia sẽ cháy cả một đêm. Mục Đào Đào không hề buồn ngủ, trong lòng nàng tràn đầy sự hồi hộp, quay sang nhìn Hoắc Nghiễn Trưng, chỉ thấy khóe môi của hắn lộ rõ sự vui vẻ không thể che giấu hết. Thấy nàng thư thế, hắn xoay người sang đối diện với nàng.

Cánh tay để trong chăn đã vươn đến eo của nàng, kéo nàng lại gần đây: “Sao lại nằm xa như vậy, Đào Đào đang sợ hãi ư?”

Mục Đào Đào chớp chớp mắt, gương mặt nóng hổi, đỏ rực như những đám mây bị lửa đốt vậy.

Nàng nhỏ giọng nói: “Không, không sợ.”

Tuy rằng ngoài miệng bảo không sợ, nhưng trong lòng nàng lại vừa sợ hãi vừa mong chờ những việc đó. Ngụy Vân Hi đã nói cho nàng biết một ít, nhưng trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

Hoắc Nghiễn Trưng thấy nàng như thế, tựa đầu lại gần hơn chút nữa, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng: “Đừng sợ, ta sẽ không để nàng bị đau đâu.”

Đầu của Mục Đào Đào càng ngày càng cúi xuống thấp hơn, đầu cũng đã chạm vào ng*c Hoắc Nghiễn Trưng. Hắn nhẹ nhàng nâng nàng lên, bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi môi mềm mại của nàng, rồi hôn lên nó.

Bọn họ cũng đã từng hôn nhau, nàng vẫn còn nhớ rõ là vào đêm chuyển từ Đông viện đến Thấm viên. Chỉ là lúc đó mối quan hệ bọn họ hoàn toàn khác với bây giờ.

Nàng dựa vào trong lòng hắn, da thịt trắng nõn, thân thể mềm mại, không nơi nào không gây cảm giác kích thích đến hắn. Người hắn khô nóng, mạch nước ngầm ở phần dưới bụng liên tục giày vò hắn.

Nữ nhân nhỏ bé trong lòng đã rơi vào cảnh đẹp theo sự hướng dẫn của hắn. Những tiếng kêu vụn vặt tinh tế tuôn ra giữa răng môi, một đường nghe theo. Cho đến khi vào được nơi cánh rừng sâu thẳm, Mục Đào Đào chợt hoàn hồn, ưỡn người lên như bị hoảng sợ, hai tay của Hoắc Nghiễn Trưng đè lên chân nàng, không cho co lại.

Nàng khẽ kêu một tiếng, còn chưa thể thốt lên bất cứ lời nào tiếp, chợt cảm thấy có thứ gì trượt đến. Cả người nàng run lên một trận, hai tay níu chặt tấm chăn, sự bức bối nói không nên lời từ ngón chân đã chạy thẳng lên tận đỉnh đầu.

Nàng khẽ nỉ non một câu, ta khó chịu.

Cuối cùng Hoắc Nghiễn Trưng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ đẩy vào. Mặc dù không dễ dàng, nhưng dù sao cũng đã qua vài lần, chỉ cần trong chốc lát nữa nàng sẽ quen thôi.

Một đêm trầm luân, đặt dấu mốc bắt đầu cho một kiếp người của nàng và hắn, không khó chịu, cũng chưa từng rơi nước mắt, đây là một điềm tốt.

Hoắc Nghiễn Trưng vốn chưa từng ăn mặn, đọc sách cũng được, đôi khi tắm nước lạnh cũng được. Cho rằng chỉ là mây bay, nhưng qua đêm nay, có lẽ hắn đã hiểu được câu “Có làm quỷ cũng phải phong lưu”.

Hôm sau khi Mục Đào Đào thức dậy thì mặt trời đã đứng bóng, Hoắc Nghiễn Trưng vẫn nằm ở cạnh bên, với ánh mắt đưa tình nhìn nàng: “Đào Đào tỉnh chưa?”

Tiếng cười khẽ của Hoắc Nghiễn Trưng truyền đến, nàng sững sờ một lúc rồi ngay lập tức kéo chăn che kín đầu.

Mục Đào Đào trốn trong chăn, trên người không một mảnh vải. Nàng nhớ đến đủ chuyện đêm qua, cơ thể hơi đau nhức, thật sự chưa từng nghe nói sẽ đau nhức khó chịu như vậy.

Một lúc lâu sau nàng vẫn chưa chịu thò đầu ra, Hoắc Nghiễn Trưng khẽ gọi nàng: “Chui trong đấy không nóng à? Mau ra đây.”

“Chàng dậy trước đi.”

Hoắc Nghiễn Trưng không nghe theo nàng: “Ngày đầu tiên sau tân hôn, hai người phải cùng nhau thức dậy cùng nhau rửa mặt. Tất cả hành động hôm nay đều phải làm cùng nhau, không thể chia ra người trước người sau được.”

Đây là lần đầu tiên Mục Đào Đào nghe một lý do biện bạch như thế này, nàng ló đầu ra khỏi chăn, mặt lộ vẻ ngoan ngoãn: “Vì sao vậy?”

Hoắc Nghiễn Trưng áp sát vào tai nàng, nói nhỏ: “Có một lời được lưu truyền trong dân gian, sáng sớm ai chạm đất trước thì người đó ở dưới. Nàng nhường hoàng thúc đi, được không?”

Đôi mắt Mục Đào Đào đảo qua đảo lại, sao nàng lại chưa từng được nghe đến lời nói được lưu truyền trong dân gian này vậy? Nhưng đây không phải là điểm quan trọng, mà là cái chỗ ở trên ở dưới trong lời nói của Hoắc Nghiễn Trưng… Con người này, trước khi thành thân và sau khi thành thân là hai bộ mặt khác nhau à?

Da mặt của nàng mỏng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Thế mà Hoắc Nghiễn Trưng vẫn nhẹ nhàng cười nhìn nàng, nàng khẽ chau mày: “Nếu thiếp vẫn không cho thì phu quân định làm như thế nào?”

Hoắc Nghiễn Trưng ngây người một lúc rồi cười ra tiếng: “Vậy thì tất nhiên vi phu sẽ nhường nàng, nằm dưới… cũng không phải không được, chỉ là…”

Mục Đào Đào thấy hắn vẫn còn bịa chuyện, lập tức bịt miệng hắn lại: “Thiếp dậy, dậy đây.”

Một tay của nàng che miệng hắn, tay còn lại chống lên tấm đệm.

Hoắc Nghiễn Trưng kéo nàng đến, dựa vào lòng hắn. Bàn tay của hắn nóng rực, đặt ở trên lưng nàng, nóng đến tận sâu trong lòng nàng.

Da thịt hai người dựa sát gần nhau, đôi mắt của Hoắc Nghiễn Trưng dâng kín một tầng sương mù. Mục Đào Đào vừa ngước nhìn hắn một cái đã biết ngay trong đáy mắt kia mang ý gì, nhưng mặt trời bên ngoài đã lên cao, trong phòng đã sáng rực, sao hắn có thể…

“Chúng ta dậy thôi.” Nàng lẩm bẩm nói.

Giọng nói của Hoắc Nghiễn Trưng khàn khàn: “Được.”

Nàng chuẩn bị đứng lên, nhưng hai tay của hắn cũng không buông lỏng ra. Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt đều là hình bóng của nàng.

Nàng đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp, đã bị Hoắc Nghiễn Trưng xoay người đè xuống.

Trong Vĩnh Thọ Cung, Thái hoàng thái phi đã dậy từ rất sớm để chờ, sợ Hoắc Nghiễn Trưng và Mục Đào Đào đến kính trà. Nhưng chờ mãi đến sau giờ Ngọ vẫn chẳng thấy hai người đến, bà buồn ngủ khó chịu chờ đợi trong sự cô đơn lạnh lẽo.

Tề ma ma thấy thế cười nói: “Chủ tử có muốn ngủ một lát không, chờ đến khi Bệ hạ và Hoàng hậu đến, nô tài sẽ đến gọi ngài?”

Thái hoàng thái phi khẽ lắc đầu: “Ta cũng không quá buồn ngủ.”

Tề ma ma cười cười: “Bọn họ vẫn còn trẻ.”

Thái hoàng thái phi nói: “Nó không còn trẻ nữa rồi.”

“Vậy thì càng nên như vậy, nếu không thì đến khi nào chủ tử mới được ôm cháu gái cháu trai.” Tề ma ma vừa dứt lời, vẻ mặt Thái hoàng thái phi lộ rõ vẻ ngượng nghịu, khẽ nhíu mày: “Chẳng biết phân biệt giờ là ban ngày hay ban đêm à, hình như không ổn lắm. Chủ yếu là ta có hơi bận tâm đến cô nhóc Đào Đào kia, ngươi xem lỡ như nó không biết tiết chế thì sao…”

Tề ma ma nghe thế, gương mặt già nua đỏ bừng: “Chủ tử à, người cũng biết là Bệ hạ thương yêu Hoàng hậu cỡ nào mà?”

Thái hoàng thái phi liếc mắt, buồn bã nói: “Đụng đến mấy chuyện này, có bao nhiêu nam nhân thật sự thương yêu nữ nhân đây?”

Tề ma ma: “…”

Bởi vì trận giày vò này của Hoắc Nghiễn Trưng, nên hai người chơi liều đến sau buổi trưa mới đến Vĩnh Thọ Cung.

Thái hoàng thái phi nhìn vẻ mặt sảng khoái tinh thần của Hoắc Nghiễn Trưng, ánh mắt chuyển sang Mục Đào Đào, thấy nàng như một cây mắc cỡ vậy, nhưng ánh sáng trong mắt kia đã trở lại, bà cũng yên tâm hơn một chút.

Nhưng đợi đến khi bọn họ chuẩn bị định rời đi Vĩnh Thọ Cung, Thái hoàng thái phi lại giữ Mục Đào Đào lại. Trước đây nàng vẫn chưa thành thân, cho dù nói gì đi nữa thì nàng vẫn không hiểu, còn sợ xấu hổ. Giờ thì được rồi, nàng đã trải qua nên tất nhiên cũng đã hiểu rõ.

“Mẫu thân có điều gì muốn nói với con ạ?”

Thái hoàng thái phi nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: “Còn khó chịu không?”

Mục Đào Đào chợt bối rối một chút, nhìn ánh mắt của Thái hoàng thái phi, giật mình hiểu rõ bà đang hỏi điều gì, lắp bắp thưa: “Dạ không… không khó chịu.”

Thái hoàng thái phi nhìn dáng vẻ này của nàng, đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói: “Trước khi con thành thân ta cũng đã định nói cho con, nhưng lại sợ con ngại ngùng cũng như không hiểu rõ, trong chuyện ấy, con phải thoải mái mới được. Nếu như con không thoải mái thì hãy để nó hầu hạ đến khi con thoải mái mới thôi, đã hiểu chưa?”

Trong đầu Mục Đào Đào chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh, mặt nàng hơi ửng đỏ. Dù sao da mặt nàng cũng mỏng, ánh mắt hơi tránh né một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Thấy nàng đồng ý, bà mới lên tiếng: “Đi đi.”

Hoắc Nghiễn Trưng thấy Mục Đào Đào đỏ mặt bước ra, hơi nhíu mày: “Mẫu thân đã nói gì với nàng?”

“Không… Không nói gì.”

“Không thể nói cho ta biết sao?”

Mục Đào Đào thấy dáng vẻ không hài lòng của Hoắc Nghiễn Trưng, thật sự không hợp với tuổi của hắn lắm. Nàng bèn kéo cánh tay hắn nhỏ giọng nói: “Đến tối ta sẽ nói cho chàng nghe.”

Giữa tháng Sáu, thời tiết mùa hè càng ngày càng nóng nực. Cả ngày Mục Đào Đào chỉ rúc trong điện không muốn đi ra ngoài, ngày nào cũng ăn ngủ ngủ ăn. Hoắc Nghiễn Trưng thấy dáng vẻ không chút sức sống ấy của Mục Đào Đào, còn tưởng nàng bị bệnh nên vội vàng gọi Thạch Quảng đến bắt mạch.

Thạch Quảng vừa đặt tay lên mạch đập là lập tức dò ra: “Thân thể của điện hạ không đáng ngại.”

Hoắc Nghiễn Trưng nhíu mày: “Vậy đã xảy ra chuyện gì, nàng ấy thế này mấy ngày nay rồi.”

Thạch Quảng nói: “Đây là hỉ mạch.”

Hai chữ hỉ mạch khiến Hoắc Nghiễn Trưng lẫn Mục Đào Đào đều ngơ ngác. Hai người nhìn nhau, Hoắc Nghiễn Trưng phản ứng trước, lập tức ôm lấy nàng, cười vui vẻ như một tên ngốc.

Vẻ mặt Thạch Quảng vẫn không biến sắc, đứng bên cạnh nhìn Hoắc Nghiễn Trưng.

Sau khi tin tức Mục Đào Đào mang thai được truyền ra, Ngụy Vân Hi và Mục Vọng Thu vào cung đầu tiên, sau đó Tịnh Thù công chúa cũng tới.

Có lẽ tâm trạng của Mục Vọng Thu phức tạp nhất, tuy rằng Mục Đào Đào và Hoắc Nghiễn Trưng đã thành thân, nhưng không đến cuối cùng thì nàng ấy vẫn không thể yên tâm.

Giờ Mục Đào Đào đã mang thai, nàng ấy vào cung với tâm thế thấp thỏm. Khi thấy bộ dạng vui vẻ ra mặt của Hoắc Nghiễn Trưng, Mục Đào Đào nói cái gì thì là cái ấy. Rõ ràng hắn rất thích đứa con sắp chào đời, lúc bấy giờ mới yên lòng được.

Tháng Ba năm sau, khi cỏ xanh vươn dài chim oanh bay lượn, Mục Đào Đào sinh long phượng thai, được một đôi trai gái.

Công chúa được đặt tên là Hoắc Thanh Yến, còn Đại hoàng tử tên là Hoắc Thanh Thời.

Hoắc Nghiễn Trưng đại xá thiên hạ, đồng thời lật lại bản án vì Trường Tín hầu.

Hôm ấy Mục Vọng Thu cũng vào cung, thấy Mục Đào Đào bình an sinh hạ một đôi trai gái, Mục Đào Đào nói: “A nương, người lên chức ngoại tổ mẫu rồi.” Chỉ một câu nói hết sức bình thường như thế cũng khiến trái tim phiêu bạt nửa đời của nàng ấy như tìm được nơi mà nó thuộc về.

Hôm nay cũng là ngày gặp lại Phù Liễm.

Ở một nơi không người, Phù Liễm quỳ xuống trước mặt nàng ấy làm một đại lễ. Đôi mắt nàng ấy đong đầy nước mắt, khom người đỡ ông ta lên: “Tổng quản, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta không cần phải nhớ những chuyện năm xưa, do dự không tiến lên phía trước nữa.”

Phù Liễm tuôn trào nước mắt: “Thấy chủ tử an khang, đời này của nô tài đến đây cũng đủ rồi.”

“Tổng quản không thể nói thế, trông tình cảnh hiện tại, cuộc sống tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Phải sống thật khỏe mạnh, chờ người xuất cung, ta sẽ đến đón ngươi.”

Phù Liễm rơi lệ: “Nô tài sao dám để chủ tử làm thế?”

“Quên hết chuyện quá khứ đi, cứ coi ta như người quen cũ, chúng ta cùng bắt đầu cuộc sống mới thôi.”

Về sau Phù Liễm cố ý xin Hoắc Nghiễn Trưng một ân huệ, muốn đi chăm sóc tiểu điện hạ và tiểu hoàng tử.

Hoắc Nghiễn Trưng nhìn thấy niềm vui trong mắt ông ta nên cũng đồng ý.

Mục Vọng Thu thấy dáng vẻ hết lòng hết dạ chăm sóc tiểu hoàng tử và tiểu công chúa của Phù Liễm, cuối cùng nàng ấy nói với Mục Đào Đào: “Đào Đào, con đối xử tốt với ông ấy một chút. Chờ đến lúc ông ấy có thể rời cung thì con nói với ta một câu, ta đến đón ông ta xuất cung.”

“Ông ấy là?”

“Một người quen cũ.”

Về sau Mục Đào Đào mới biết được trước kia Phù Liễm từng là người hầu hạ Mục Vọng Thu. Từ sau khi Mục Vọng Thu sinh ra đến tận sau này giả ch*t rời cung, ông ta vẫn hầu hạ. Mãi sau khi đến Mục phủ, ông ta vẫn trước sau như một.

Một ngày nọ, Mục Đào Đào đang nghỉ ngơi, Phù Liễm đứng dậy đi xem hai đứa bé. Đúng lúc Hoắc Nghiễn Trưng bận rộn vừa mới thảo luận công vụ cùng triều thần trở về thì nhìn thấy.

“Bệ hạ!”

Hoắc Nghiễn Trưng “Ừ” một tiếng, sau khi đi lướt qua rồi dừng bước lại, nói: “Khi nào tổng quản muốn rời cung thì đến nói với trẫm là được, bây giờ ba mẹ con nàng vui thì trẫm cũng vui! Người mà ngươi nhớ mong nhất đang ở ngoài cung, nhân lúc bây giờ còn khỏe mạnh thì có thể đi ngắm nhìn sông núi tươi đẹp.”

Phù Liễm lập tức quỳ xuống dập đầu: “Nô tài xin tạ ơn bệ hạ.”

“Đứng lên đi.”

Dứt lời, đôi mắt Hoắc Nghiễn Trưng đọng lại, buồn bã nói: “An Ngu, bà ấy là một vị Hoàng đế tài giỏi.”

Phù Liễm run lên, hành lễ cúi lạy thật lớn với bóng lưng của Hoắc Nghiễn Trưng một lần nữa.

Khi đầu thu đến, Phù Liễm rời cung.

Mục Vọng Thu đến đón ông ta.

Mục Vọng Thu để lại lời nhắn cho Mục Đào Đào, bảo rằng muốn đi xem hết cảnh sông tươi đẹp này, đừng nhớ, sau này sẽ viết thư cho nàng.

Chủ tớ hai người cùng nhau rời kinh.

Mấy hôm sau, Hoắc Vân Hằng hùng hùng hổ hổ oán trách Hoắc Vân Chiêm quẳng gánh mà đi, bỏ hết mọi chuyện lại cho hắn ta. Hắn ta cũng muốn đi ra ngoài chơi, còn đồng ý đi Giang Nam chơi với Ngụy Vân Hi rồi mà vẫn chưa đi được. Hắn ta còn chưa kịp đi thì Hoắc Vân Chiêm đã đi trước rồi kia kìa!

Lúc ấy Mục Đào Đào mới biết được Ngụy Như Băng với Hoắc Vân Chiêm cũng đi cùng nhau.

“Ngươi nói thử xem, một mình hắn không lo làm việc mà lại đi chơi là có ý gì?”

Mục Đào Đào nhìn dáng vẻ bùng nổ của hắn ta, cười cười: “Bởi vì hắn một mình nên mới đi ra ngoài chơi đó, không chừng lúc trở lại còn mang về cho ngươi một người tẩu tử nữa!”

Hoắc Vân Hằng suy nghĩ một chút, hình như thế cũng được.

Nhưng nhiều khi không phải lúc nào con người ta cũng đạt được những gì họ muốn. Chuyến đi lần này của Hoắc Vân Chiêm, thế mà lại gia nhập Đạo Môn, nhận Ngụy Như Băng làm sư tỷ, biến thành nhóm ba người tu đạo…

Hoắc Nghiễn Trưng không vui lắm, nhưng Mục Đào Đào lại cảm thấy con người chỉ sống một lần, muốn sống tự do tự tại thế nào cũng được.

Lý lẽ này Hoắc Nghiễn Trưng cũng hiểu, chẳng qua hắn cứ cảm thấy Hoắc Vân Chiêm còn thích Mục Đào Đào. Ngày nào hắn ta chưa lấy vợ thì có khi ngày ấy hắn ta vẫn còn tâm tư với Mục Đào Đào.

Tâm trạng của Hoắc Nghiễn Trưng cứ mê man mãi cho đến một ngày Ngụy Vân Hi và Hoắc Vân Hằng đưa con vào cung. Ngụy Vân Hi nói với Mục Đào Đào về chuyện của Ngụy Như Băng.

“Mấy hôm trước mẫu thân nói với ta, Thất cô cô gửi thư về nói hình như sao Hồng Loan của nàng ấy lay động. Chỉ có điều nam nhân kia nhỏ hơn nàng ấy rất nhiều tuổi, không biết tổ mẫu có chấp nhận hay không?”

“Ta với mẫu thân đối chiếu rất nhiều tin tức trong thư, có cảm giác nam nhân trong thư của Thất cô cô là Nhị điện hạ hay sao ấy?”

Từ trước đến giờ, Ngụy Vân Hi giỏi nhất là việc liên tưởng, Mục Đào Đào rất ngạc nhiên: “Chuyện này chắc là không thể nào đâu?”

Ngụy Vân Hi đang chuẩn bị giải thích xem sao lại không thể nào, chợt nghe Hoắc Nghiễn Trưng nói: “Sao lại không thể nào chứ, ngươi đi hỏi thăm chút xem, nếu là thật thì trẫm sẽ tứ hôn ngay!”

Ngụy Vân Hi gật đầu, đáp: “Được.”

Sau đó Ngụy lão phu nhân liên tục hỏi han, tuy cách nhau nhiều tuổi nhưng nếu Ngụy Như Băng chịu cưới thì bọn họ không để ý gì hết. Nhưng về sau Ngụy Như Băng lại bảo đợi về kinh rồi tính sau, cũng không nhắc lại nữa.

Chờ đến lúc hai đứa bé bắt đầu chập chững tập đi, Hoắc Nghiễn Trưng ngồi trước án kỷ xem sổ con, thấy Mục Đào Đào nằm trên nhuyễn tháp đọc thoại bản, không biết có phải là do ghen tị hay không, hắn buồn rầu nói: “Hoàng hậu điện hạ, nàng có yêu ta không?”

Mục Đào Đào quay đầu lại liếc hắn: “Yêu chàng thì sao?”

“Yêu ta thì có thể san sẻ với ta một chút được không?”

“San sẻ cái gì?”

“Sổ con xem mãi không hết…”

Mục Đào Đào: “… Ta không thể san sẻ với chàng được, chàng mới là Hoàng đế, còn ta là Hoàng hậu.”

“Không thể nói như vậy được, phu thê một thể, chia ra Hoàng đế Hoàng hậu làm gì, đây đây đây… Đến đây nào.” Nói xong hắn đứng dậy kéo Mục Đào Đào ra khỏi nhuyễn tháp, ngồi bên cạnh hắn.

Mục Đào Đào nhìn một đống sổ con, nhíu mày nói: “Ta không biết.”

“Không sao cả, nàng cứ xem thoải mái, không hiểu hỏi ta, xem xong có ý kiến gì cứ phê một cái.”

Hoắc Nghiễn Trưng nói vô tư thản nhiên, Mục Đào Đào nhìn hắn, cảm thấy chắc là Hoắc Nghiễn Trưng ghen tị với nàng vì nàng có thời gian rảnh đọc thoại bản. Nhưng đúng là ngày nào Hoắc Nghiễn Trưng cũng mệt mỏi thật, nếu nàng có thể san sẻ với hắn một chút cũng tốt.

Nàng nghĩ vậy nên làm việc rất nghiêm túc, mà làm cũng không tệ. Đám triều thần cầm sổ con Hoàng hậu phê còn tỏ ra khó chịu một hồi, nhưng Hoắc Nghiễn Trưng dùng cách nước ấm nấu ếch, được một thời gian cũng thành quen.

Sau này nữa, trước khi Hoắc Nghiễn Trưng hạ triều nói với chúng thần một câu: “Ngày mai trẫm muốn ngủ nhiều hơn chút, Hoàng hậu sẽ thượng triều. Các khanh đối với trẫm như thế nào thì cứ đối với Hoàng hậu như thế ấy, đa tạ các khanh đã thông cảm cho trẫm!”

Đám triều thần:…

Mục Đào Đào phải nghe qua miệng cung nhân mới biết Hoắc Nghiễn Trưng làm chuyện như vậy. Hôm sau Hoắc Nghiễn Trưng nằm ườn ra, gọi kiểu gì cũng không chịu dậy, chẳng những không dậy mà hắn còn nói: “Nếu điện hạ không nhanh lên thì sẽ muộn giờ đó, lần đầu thượng triều mà đã muộn thì không tốt lắm đâu?”

Mục Đào Đào có bao nhiêu cơn tức thì tức hết bấy nhiêu.

Nàng giận đùng đùng thay quần áo rời đi, Hoắc Nghiễn Trưng nhanh chóng dậy, đổi một bộ đồ của thái giám rồi đi theo.

Trên đại điện, triều thần quỳ dưới đất hô to: “Điện hạ vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Mục Đào Đào không biết vì sao mà hai tai vang ong ong lên, đầu óc trống rỗng. Nàng nhớ đến An Ngu, bà ấy là nữ nhân nhưng phải dùng thân phận nam nhân để ngồi đây. Đến tận lúc qua đời, những người kia cũng không biết bệ hạ của bọn họ là một nữ nhân.

Vành mắt của nàng hơi chua xót, đưa mắt nhìn qua thì thấy Hoắc Nghiễn Trưng đang đứng ở cạnh cây cột bên sườn điện nhìn nàng cười nhẹ, làm động tác cố lên với nàng.

Hóa ra không phải hắn ghen tị vì nàng quá rảnh rỗi…

Nàng mở cuốn sổ con đầu tiên trước mặt, trên đó viết: Hoàng hậu điện hạ, quãng đời còn lại chúng ta sẽ nắm tay nhau, kề vai sát cánh cùng bảo vệ non sông không xảy ra việc gì! Hoắc Nghiễn Trưng, ngày mùng sáu tháng sáu năm Chiêu Khánh thứ sáu.

[HOÀN TOÀN VĂN]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.