13.
Đích tỷ An Ý Như tới, trò chuyện với ta về chuyện hôn lễ, nói thiệp mời đã được phát đi, hơn nữa còn cố ý phát cho Tạ Vân Lam một cái.
Có điều, hình như Tạ Vân Lam bị bệnh, chỉ nhận thiệp mời, cũng không nói chuyện gì khác.
Ta không nói gì, An Ý Như ngược lại cảm thấy hứng thú với hồ ly trong lòng ta, nàng ấy đưa tay muốn sờ, hồ ly luôn dịu dàng ngoan ngoãn đột nhiên nhe răng trợn mắt với nàng ấy.
An Ý Như hơi kinh ngạc: “Sao con hồ ly này lại trông quen mắt thế nhỉ? Là con trong phủ tiểu Hoàng thúc sao? Nghe nói không ai có thể đụng vào con hồ ly đó ngoại trừ tiểu Hoàng thúc, nhưng ngày đó lại cứ li3m muội.”
Ta cười ngượng ngùng: “Đích tỷ nhận nhầm rồi, hồ ly trong thiên hạ đều như thế.”
An Ý Như ý tứ sâu xa nhìn ta: “Hồ ly trong thiên hạ đều giống nhau, nhưng đàn ông lại không giống nhau.”
Ngày hôn lễ vô cùng náo nhiệt, trên đường đều là tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, nhưng bầu không khí phủ Thủ phụ lại quỷ dị.
Ta trùm khăn cô dâu cũng có thể cảm nhận được bầu không khí quỷ dị kia, chỉ có đích tỷ An Ý Như dìu ta lên kiệu.
Ta không khỏi có hơi xúc động, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt rồi.
Nói thế nào thì bọn họ cũng đã làm người nhà của ta mấy tháng, ta vén khăn cô dâu lên muốn nói lời tạm biệt với bọn họ, liền nhìn thấy ở góc đường có hai thân ảnh quen thuộc vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-tha-mang/1858863/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.